Chap 8: Nguy hiểm

270 6 0
                                    


Hôm nay, ta cảm thấy rất khỏe, có lẽ là sắp được trở lại thành người. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng sắp được tự do.

Ta đang nằm dài trên đùi của Dạ Hoa, nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời xanh ngắt, mây hồng bàng bạc trôi, không khí trong lành, và rất thoải mái. Chành đang đọc sách, chàng lại vuốt ve ta nhè nhẹ, khiến ta cảm thấy rất dễ chịu và hơi buồn ngủ.

Ta ngoai ngoảy, ngoái đầu vào lồng ngực chàng, ra hiệu muốn chàng dẫn đi chơi. Hình như chàng hiểu ý ta, chàng đặt quyển sách xuống bàn, ôm ta đứng lên. Nhìn ta, chàng nhẹ nhàng bảo: "Hôm nay, Thái Thượng Lão Quân có mở Pháp hội, ngươi có muốn đi không?"

Ta cũng nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Hoa cất quyển sách đó vào kệ, thả ta xuống, đi trước.

Ta cũng đã có thể chạy nhảy lại được rồi, ta sắp trở lại là người rồi, vui quá đi. Ta nhanh chóng chạy theo chàng. Tự đi bằng đôi chân của mik thật sự rất thoải mái, mà không sợ bất cứ điều gì. Không sợ người ngoài nói này nói kia. Đi không được hay sao mà còn phải để Thái tử bế ...

Trên đường đi, ta nhìn ngó xung quanh, cảnh vật thật sự rất đẹp. Bỗng, ta đụng đầu vào một cô nương mặc áo trắng. Chắc là một cung nga ở đâu đó. Nàng rất đẹp, nàng có vẻ giống Bạch Thiển tỉ tỉ của ta, nhưng nàng ấy lại có vết chu sa trên trán, nên chắc không phải tỉ ấy đâu.

Nàng ta bế ta lên, nhìn cười: " Ngươi không sao chứ, hồ ly?" Ta lắc khẽ đầu, rồi nàng ấy lườm ta đi, nhìn thẳng đằng trước. Nàng cúi xuống: "Thái tử điện hạ, người có hứng nuôi hồ ly từ lúc nào vậy?"

Đó là Thái tử điện hạ, chàng đứng cách ta tới gần 5-6 bước. Vậy mà sao chàng không ngăn ta lại, để ta đụng phải đến mức u đầu.

"Ta nhặt nó từ Nam hải, nó có ơn với Thiên tộc ta nên ta thay mặt Thiên tộc chăm sóc cho nó." Dạ Hoa Quân bế ta ra khỏi tay của nàng ấy. Thái tử điện hạ à, nói "thay mặt" là sao chứ. Thôi mặc kệ, dẫu sao ta cũng là ở nhờ thôi mà.

Vài ba phút sau, ta đã đến được Pháp hội. Đây là lần đầu tiên ta đến Pháp hội. Không ngờ Pháp hội lại khác nhiều so với trí tưởng tượng của ta. Hiện tại, không khí không còn thoáng như trước nữa. Ở đây nhiều người quá, chắc hẳn đến tận 1-2 nghìn người.

Đó là các vị tiên nhân ở khắp mọi nơi, đã tề tụ về đây cả. Ai nấy đều có những vẻ khác nhau, giọng nói, mùi hương, trang phục đều khác. Có người tu vi rất cao, cũng có người rất thấp, hình như nơi đây không những là những người đa phương mà còn là những người đa bậc. Tuyệt thật.

Dạ Hoa và ta sải bước trên con đường đầy những hoa và hoa, chẳng khác nào là một lễ cưới vậy. Trời đất, ta đang nghĩ cái gì thế, Dạ Hoa Quân là của Bạch Thiển tỉ tỉ, tỉ ấy mà biết được chắc ta không tài nào giải thích.

Ta lắc lắc cái đầu, Thái tử ấy khẽ cười: "Ngươi đang nghĩ gì vậy, tiểu hồ ly?" Ta tiếp tục lắc đầu trả lời không.

Tam sinh tam thế thập lí đào hoa- Con Gái Đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ