Cuối chiều, Ahyoung ôm tôi, cánh tay nhỏ bé ôm lấy tôi.
"T/b, tớ thích Jaebum, rất thích nhưng cậu ấy lại thích một người khác, không phải tớ. Mà tớ lại rất vui khi làm với cậu, nên chúng mình mãi là bạn nhé."
Tôi ôm Ahyoung chặt hơn. Chỉ là từ bỏ một người không dành cho Ahyoung để đến một người cô ấy trân trọng mãi mãi.
"Ahyoung của tớ, cố lên." Tôi thì thầm với cô bạn nhỏ.
"Tớ đi đây, tuần sau tớ sẽ về."
Ahyoung ôm tôi, cô ấy muốn trở về nhà.
"Cậu nên đến tìm Jaebum. Ai cũng có quyền được biết mình đặt biệt như thế nào."
Đợi Ahyoung đi khuất. Tôi bật khóc. Trở về phòng, cảm giác cô đơn nơi xa lạ tìm đến khi tôi mềm yếu. Tôi sốt, cơn sốt hôm qua chưa giảm. Tôi vùi mình trong chăn, đến khi tỉnh dậy đã là về chiều, Jaebum ngồi ở ghế sofa lim dim. Không lẽ, Jaebum ở bên tôi suốt hôm qua? Tôi đói vào bếp định nấu cháo. Chợt, một bàn tay rắn chắt, nhắc bỗng tôi lên, đặt tôi lên ghế sofa, kéo cửa sổ cho tôi ngắm và nắm chặt tay tôi.
"Để tôi lấy cháo cho, cậu nghĩ đi. Mệt rồi."
Jaebum đút cháo cho tôi, rồi lấy thuốc cho tôi uống.
"Cậu rũ rượi như một con mèo."
Tôi òa khóc, chưa bao giờ tôi muốn Jaebum bên cạnh mình như vậy, như những ngày chúng tôi còn nhỏ. Thấy cậu ấy chăm sóc cho ai là tôi sẽ thấy tủi thân. Và thế là tôi khóc.
"Thôi nào, nín đi, khỏe lại, tôi mua kem cho t/b nha."
"Không!"
"Cậu có là con nít nữa đâu mà khóc mãi, nín đi nào, cô gái của tôi..."
"Sao cơ? Cậu nói gì cơ?"
Jaebum nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi rất ngượng.
"Tôi ở đây. Cậu ngủ đi. Tôi cho cậu mượn cánh tay này." Jaebum nói khẽ và hôn nhẹ lên tóc tôi.
Đêm ấy, tôi ôm cánh tay Jaebum đi vào giấc ngủ...
"Jaebum à..."
"Sao?"
"Có bao giờ tớ bảo, tớ thích cậu chưa nhỉ?"
"Chưa."
"Tớ thích cậu bên tớ, thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 | Jaebum | Yêu Tớ Đi ( full )
FanfictionỞ mỗi khoảnh khắc, cậu đều trở thành điều đặc biệt của tớ. Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào lãng quên, thì khoảnh khắc của tớ từng trở thành đặc biệt vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp. Không cần phải lảng quên, vì vốn dĩ...