1.

2.1K 152 6
                                    

Written by May Rain
.

Seoul tháng mười trời trở lạnh, những cơn gió len lỏi khắp các ngóc ngách của thành phố, mang hơi thở dịu dàng của mùa thu đến xua tan cái nóng bức đã ngự trị Seoul vài tháng nay.

Ngoài phố đã có lác đác vài ba người khoác trên mình những chiếc áo len xinh xắn, những chiếc áo măng tô cổ cao để hòa chung vào không khí mùa thu se lạnh.

Park Min Hee mặc chiếc áo khoác dáng dài, xách chiếc vali to bự đứng trước căn nhà lớn ở đầu phố. Đã hơn ba năm rồi chưa trở về Hàn Quốc, vậy mà nhìn lại thì mọi thứ cũng chẳng có gì khác so với ngày cô bé rời khỏi.

Sau khi xác định đã sửa sang lại quần áo thật chỉnh tề Min Hee mới hài lòng nhấn chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, xuất hiện chính là người bà kính yêu của cô bé. Dành một cái ôm thật chặt và một nụ cười mãn nguyện cho người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, Min Hee mới xách chiếc vali cồng kềnh của mình vào cổng.
Dàn hoa tường vi trắng vẫn còn ở đó. Min Hee bật cười nhớ lại những ngày còn nhỏ, mỗi sáng đều sẽ dậy thật sớm rồi cùng với bà ra vườn tưới nước cho chúng. Nhìn những mầm cây từng chút từng chút lớn lên, vươn mình trong nắng rồi bao trùm cả dàn hoa, nhìn những đóa hoa đầu tiên xuất hiện sau hai tháng gieo hạt, cảm giác thành tựu khi đó cho đến bây giờ Min Hee vẫn còn nhớ như in, thậm chí cô bé còn mè nheo ông chú nhỏ của mình phải xách máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc để đời này, những đóa hoa xinh đẹp nở rộ do chính bàn tay chăm sóc của chính mình.

Park Min Hee năm nay mười tám tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Anh Quốc. Ba năm trước gia đình cô bé chuyển đến sinh sống tại London do tính chất công việc của bố mẹ. Và đây là lần đầu tiên Min Hee trở về Hàn Quốc sau từng ấy thời gian. Lý do rất đơn giản: Hai tuần sau sẽ là đám cưới của ông chú nhỏ, người đàn ông độc thân hoàng kim ba mươi ba tuổi mới chịu kết hôn.
Cô bé cũng đoán chắc rằng nếu không phải do sự thúc giục không kể ngày đêm của bà nội thì ông chú của mình cũng sẽ chẳng có ý định kết hôn, huống chi đây còn là một cuộc hôn nhân dựa trên việc xem mắt.

Min Hee vẫn còn nhớ ngày bé mỗi lần đến dự đám cưới của họ hàng, chú đều cười đùa rằng mình theo chủ nghĩa độc thân, không chịu được sự gò bó của hôn nhân đâu, nên tốt nhất là ở vậy cho khỏe. Mỗi lần như vậy, Min Hee sẽ nhìn thấy gương mặt không đồng ý của ông nội, vài câu mắng yêu của bà nội. Và có một vấn đề mà cô bé vẫn còn giữ trong lòng cho đến tận bây giờ mà chưa dám nói với ai, chính là ánh mắt khó hiểu của bà mỗi khi chú nói câu nói ấy. Khi đó còn nhỏ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, giờ đây nghĩ lại mới thấy nó quá phức tạp để một cô bé như cô khi đó có thể hiểu được.

Tiếc nuối, buồn bã, lo lắng, thất vọng.

Dường như chứa đựng tất cả những tâm sự chất chứa trong lòng của bà. Min Hee không dám hỏi, vì sợ hãi sẽ khiến kí ức không tốt đẹp nào đó sẽ khiến bà đau lòng.

------

Đặt vali vào một góc, Min Hee bắt đầu đánh giá lại căn phòng. Phòng này trước đây là của Park Jihoon, chỉ là sau này khi chú chuyển ra ngoài, nó bị bỏ không cho đến tận bây giờ, chỉ thi thoảng được sử dụng khi Jihoon về nhà thăm gia đình.

[LinHoon] Hai tiếng bay và nửa đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ