Written by May.
.Mọi thứ bắt đầu vào một ngày tháng chín trời quang đãng, khi mà gió thu chưa kịp đến, nắng hạ chẳng chịu rời đi. Cả bầu trời đều là màu nắng vàng ươm lan tỏa khắp các nẻo đường.
Ánh nắng dịu dàng nhảy nhót qua ô cửa sổ nhỏ xinh, hôn lên mi mắt của chàng trai đang ngủ gục nơi góc phòng.
Jihoon bị đánh thức bởi tiếng piano vang lên từ phía bục giảng. Tiếng nhạc sầu thảm làm tâm trạng sẵn đã không tốt của cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.Khẽ mắng thầm một tiếng, Jihoon cảm thấy ngày hôm nay của mình có lẽ sẽ là ngày tệ nhất trong tuần, được lần đầu trốn học để ngủ mà lại gặp ngay phải tên dở hơi nào đó đi đánh đàn vào giữa cái tiết trời oi bức như muốn đánh nhau thế này thì hỏi cậu làm sao có thể không khó chịu cho được.
Tuy vẫn còn chút tỉnh táo để nhớ rằng đây là phòng âm nhạc nhưng đối với tâm trạng hiện giờ, bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình cũng là thứ đáng ghét đối với Jihoon.
Lồm cồm bò dậy từ "chiếc giường" tạm bợ vừa được xếp lại với nhau từ vài ba chiếc ghế dài, Jihoon đưa ánh mắt về nơi phát ra tiếng nhạc. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là bóng lưng thẳng tắp của ai đó, mười ngón tay thon dài như đang nhảy múa trên những phím đàn rồi phát ra chuỗi âm thanh não nề phá vỡ giấc ngủ của cậu.
Bằng một cảm giác chưa được xác định, Jihoon đột nhiên chẳng muốn cắt ngang bản nhạc này. Thế là cứ như thế, cậu ngồi ngẩn ngơ ở đó nhìn bóng lưng người kia rồi suy nghĩ một tỷ thứ trên đời. Cho đến khi cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, Jihoon mới vội lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía đối diện.Đẹp trai quá!
Đó chính là ba từ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Chàng trai ngồi trước mặt có làn da trắng bóc, trông thơm mềm toàn mùi sữa, thậm chí Jihoon còn ngửi thấy hương vị ngọt ngào nào đó bất chợt lan tỏa khắp cả phòng, làm dịu đi cái không khí nóng bức cuối mùa này. Ngũ quan không có gì để bắt bẻ, đáng chú ý nhất chính là đôi mắt kia. Trong đó tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, lại có sự nội liễm , chững chạc chẳng phù hợp cái tuổi còn mài mông trên ghế nhà trường.
Jihoon cá hai phần bánh gạo cay là tên nhóc này thường ngày chẳng hay cười đâu, nhìn gương mặt như ai đó thiếu nợ cậu ta cả đống tiền kia mà xem, chậc chậc, phí phạm khuôn mặt đẹp trai.
Guanlin nhíu mày nhìn người đang thả hồn theo gió phía dối diện, nhìn biểu cảm thất thường lúc buồn lúc vui xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai khó tìm ấy, đột nhiên muốn cười.
"Sao lại cười?"
"Vì buồn cười." Guanlin nghe người kia hỏi như vậy liền buột miệng trả lời. Ngay sau đó liền nhận được ánh mắt kì thị của người ta.
Jihoon nhìn tên nhóc đang cười như đứa ngốc kia, thầm nghĩ có lẽ đã biết lý do cậu ta không cười nhiều rồi. Cười lên một cái mất hết khí chất nam thần, nhìn ngốc thấy thương luôn.
"Đó là bài gì vậy? Nghe buồn quá."
Jihoon một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn theo vài giai điệu rời rạc còn xót lại trong đầu, nhìn về phía cậu trai kia hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LinHoon] Hai tiếng bay và nửa đời người
FanfictionAuthours: MxMay Rain Rating: PG Paring: LinHoon Tags: Angst, Character death Status: On-Going Summary: "Từ Seoul đến Đài Bắc cách nhau hai tiếng bay, nhưng thứ đã lỡ, là lỡ cả nửa đời." _Love from MxMay Rain_