2.

1K 124 4
                                    


Written by M
.

Bức thư cuối cùng Guan Lin gửi đến JiHoon vào tháng mười, sau sinh nhật cậu đúng một tháng. Guan Lin bảo, sinh nhật em bận nên không gửi thư cho anh được, bây giờ mới gửi được đi, mong anh chúc mừng em một câu sinh nhật vui vẻ.

Mà JiHoon lúc ấy, còn thương nhưng vẫn còn giận lắm, anh chẳng hồi đáp bức thư nào của cậu dù chúng vẫn được gửi đến thường xuyên. JiHoon nghĩ rằng, rõ ràng là đã bỏ anh đi rồi, tại sao lại cứ nhất thiết phải làm thế? Cứ coi như hai người xa lạ không được sao? Cứ như thế JiHoon làm sao mà bỏ được đây? Nhưng rồi sau bức thư tháng mười ấy, Guan Lin chẳng gửi thêm bức thư nào đến cho anh nữa. Có lẽ cậu đã chán rồi. Mà những bức thư của Guan Lin, anh cất vào trong chiếc hộp rồi để trên gác xép, lâu dần cũng trở thành hồi ức.

/Tháng mười Đài Bắc vẫn chẳng có tuyết rơi anh ạ. Ở đây dù lạnh mà trời vẫn nắng được đấy. Tự nhiên em nhớ những bông tuyết của Seoul/

Tự nhiên nhớ lại, làm JiHoon phải tự hỏi không biết giờ này Guan Lin ra sao rồi, có sống tốt không, đã kết hôn chưa hay vẫn còn độc thân. Tự nhiên lại muốn gặp cậu, muốn cho cậu biết rằng anh đã tha thứ rồi, những gì thuộc về hai người chỉ còn là kí ức thôi.

Ba mươi ba tuổi, cái gì anh cũng có, sự nghiệp, ngoại hình, gia đình hạnh phúc và sắp tới còn có thêm một người vợ hiền và con ngoan. Nhưng việc khiến anh thấy thành tựu nhất là đã không còn yêu Guan Lin nữa.

Có lẽ anh nên đi gặp cậu ấy một lần, xem như là lần cuối. Đứng trước mặt Guan Lin, tự hào nói rằng:"Anh đã hết yêu em rồi." Sau đó cả hai sẽ bật cười, ngồi hàn huyên chuyện cũ hoặc nói về người vợ và cả những đứa con của mình.

Nhưng rồi cái suy nghĩ muốn gặp cậu bị JiHoon lắc đầu, đẩy ra khỏi tâm trí. Có đôi khi, ám ảnh cũng trở thành một thói quen, mặc dù chẳng yêu cậu nữa nhưng JiHoon vẫn sợ một ngày kia gặp lại, cậu hạnh phúc bên vợ con mình, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả ở bên cạnh anh. Cứ thế, suy nghĩ muốn gặp Guan Lin hết lần này đến lần khác bị JiHoon chối bỏ.

.

Chiều hôm sau, JiHoon có hẹn đi thử váy cưới với Shin Hye, nên sau khi tan làm, anh liền tới nhà cô ngay lập tức. Nhưng con đường này, cứ đến giờ tan tầm là lại tắc nghẽn rất lâu, có khi lên đến cả tiếng đồng hồ.

Shin Hye là người vợ sắp cưới của JiHoon, là một cô gái giỏi giang, không quá xinh đẹp nhưng bất kì ai tiếp xúc với cô đều yêu quý một cô gái cá tính như vậy.

[Anh đang ở đâu đấy?]

"Đang chuẩn bị đưa em đi thử áo cưới đây."

[Đang lái xe à? Thế em cúp máy nhé?]

"Cứ nói đi, đường vẫn đang tắc lắm."

Shin Hye kể cho JiHoon nghe về những lời chúc mừng mà cô vừa mới nhận được, JiHoon mỉm cười nghe từng câu nói ríu rít của cô trong tai nghe. Chợt anh nhớ tới một người bên cạnh anh năm mười chín cũng ríu rít bên tai anh như vậy mỗi lần được khen.

JiHoon chậm rì rì chạy xe đến nhà người yêu. Shin Hye đã đứng dưới cổng đợi từ lúc nào, cô gái bình thường luôn mang một tính cách mạnh mẽ, hôm nay lại trông dịu dàng đến lạ trong chiếc váy xanh. Có lẽ cô gái nào khi yêu cũng đều sẽ trở nên dịu dàng như thế.

[LinHoon] Hai tiếng bay và nửa đời ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ