Chap 2

14 0 0
                                    

Cám ơn......trưa nay cậu hãy chuẩn bị sẵn phần ăn trưa cho tớ ngoài căn tin nhé😄
Vâng..........Xin tuân lệnh😑

Buổi trưa cậu dẫn cô đến phòng hội học sinh, cô rất ngạc nhiên vì trên bàn rất nhìu đồ ăn ngon, cô người hầu nói:
Bữa trưa thiếu gia đều do đầu bếp riêng của gia đình Hahu chuẩn bị.
Chà chà.......... Đây bữa trưa được chuẩn bị riêng cho tôi à! Còn được ăn trong phòng hội học sinh! Người giàu quả khác!
Ồn quá đi........ Nếu không mau ăn, thì sẽ hết giờ nghỉ trưa luôn đấy, thưa chủ.
Vậy tớ không khách sáo nữa.
  Động tác cầm dao nĩa.......rất thuần thục chứng tỏ cậu ta được giáo dục rất tốt- đây là suy nghĩ hiện giờ của cô.
Chuyệnthế?
Hả?
À......không có gì! Chỉ tớ đang nghĩ cách hai người dùng cơm hộp....... điều tớ rất muốn làm khi quen được bạn trai đấy. Ha ha ha........ Chẳng hạn như việc đút thức ăn cho nhau đó! Rất buồn cười phải không?😄
   Cậu ta gắp miếng thịt đưa tới miệng cô nói:
Mời....... chủ.
-  Như đang vậy😶
Còn nguyện vọng nữa không?
- Tớ muốn tham quan nhà cậu được không?
- Cô chủ muốn tham quan nhà tôi à?
- Ừm, đúng vậy.
- Được, tan học tôi sẽ dẫn chủ đi tham quan nhà tôi.
- Ok!
Thực hiện nguyện vọng của cô, sau khi tan học tài xế chở anh và cô đến nhà anh. Cô bất ngờ khi thấy ngôi nhà quá đẹp và sang trọng. Cô thầm ngưỡng mộ anh vì ở căn nhà quá đẹp, cô đứng đơ tại chỗ cho đến khi anh lên tiếng:
- Hmm....... chủ
- H.......hả?
- chủ tính đứng đây tới bao giờ? Chúng ta còn phải đi tham quan.
- À..... Vậy chúng ta đi thôi.
- Ừm
Nói xong anh nắm tay cô, tim cô đập thình thịch, mặt đỏ và cúi gầm mặt xuống đất. Anh dẫn cô đi qua từng căn phòng thì cha anh từ thư phòng bước ra.
- Con chào ba
-Ừm. gái kế bên con ai vậy?
- ấy bạn của con, hôm nay con dẫn ấy đến nhà chúng ta tham quan.
- Cháu chào bác. Cháu tên Trương Gia Huệ bạn cùng trường với Nhật Đông .
- Ừm. Nhật Đông con theo ta vào phòng.
- Dạ, thưa ba.
- Tôi kêu người đưa chủ vào phòng tôi, lát tôi sẽ quay lại.
- Ừm
- Người đâu, đưa ấy vào phòng của tôi.
- Dạ thưa cậu chủ.
Anh nói xong thì mở cửa bước vào phòng, ba anh ngồi đọc sách nhìn thấy anh thì để sách xuống và nâng kính của mình lên. Anh ngồi xuống và nói:
- Ba tìm con việc ?
- Con chuẩn bị đi, sau khi học xong con sẽ đi du học bên Mỹ, sau này về để còn thay thế chức Chủ tịch của ta.
- Con không đi.
- Tại sao?
- Con không muốn tiếp quản chức Chủ tịch đó. Con chỉ muốn làm những điều mình thích thôi.
- Con không đi cũng phải đi. Ta đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần con học xong lập tức đi du học.
- Con nói rồi con sẽ không đi đâu cả nên ba hãy hủy trước đi vừa.
- Mày.........mày đứa con bất hiếu, tao lo tương lai cho mày như vậy mày không chịu sao hả?
- Tương lai của con, con tự quyết định không cần ba bận tâm tới.
- Mày......mày đi đi, đừng để tao thấy mặt mày.
- Vậy con xin phép ra ngoài.
- Đi, mày đi khuất mắt tao.
Anh bước ra khỏi thư phòng đi một mạch tới phòng của mình. Anh mở cửa vào thì thấy cô đứng cảnh cửa sổ, cô lúc này nhìn rất đẹp. Cô đứng ngâm nga bài hát mà cô thích nhất:
   Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
   Anh bay xa, anh đi xa mãi
   Tháng đôi khi thật mỏng manh
   Để mình nơi ra những câu chân thật
   Giá như tôi một lần tin anh
   gái năm xưa nay hóa theo mây gió
   Để lại tháng đó.........
( Tháng lời nói dối của em-  Bảo Uyên cover )
- Hmm......
- A........ Cậu rồi à.
- Ừm. Tôi lâu rồi, nhưng thấy chủ hát nên không làm phiền.
-............
- nhà cậu thật đẹp. Phòng của cậu trang trí rất ưa nhìn.
- Quá khen rồi chủ
-........... Nhật Đông
- Hửm, chủ.
- ............ Cậu thể đáp ứng cho tớ chuyện này được không?
- chủ cứ nói.
- .......... Cậu thể hôn tớ một lần được không? Coi như yêu cầu lần cuối của tớ.
- Được.
Cô vừa nói xong, anh kéo cô vào lòng rồi hôn lên môi cô. Cô từ từ nhắm mắt lại rồi choàng tay qua cổ anh, anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy cô. Hai người chìm vào nụ hôn sâu, từ nụ hôn ôn nhu chuyện thành nụ hôn cuồng bạo. Đến khi cô thiếu dưỡng khí anh mới tách nụ hôn ra. Cô từ từ lấy lại hơi thở của mình cô nói với anh:
- Đĩa CD này tớ trả lại cho cậu, coi như giao dịch chúng ta kết thúc đây.
- Sao chủ lại trả dễ dàng như vậy? chủ thể đưa ra điều kiện khác .
- Không.......như vậy quá đủ với tớ rồi. Cậu đừng gọi tớ chủ nữa.
-...........
- Muộn rồi, tớ về đây.
- Để tôi kêu xe đưa chủ về.
- Không cần đâu, tớ tự đi về được. Tạm biệt.
Cô vừa bước ra cửa, cánh tay cô bị anh kéo lại:
- Sao thể đi dễ dàng như thế được.
- H...hả?
- Nếu như giao dịch giữa cô và tôi đã kết thúc, vậy thì đến lượt giao dịch giữa tôi .
- sao?
- Suốt ngày hôm nay, làm cho tôi bị bẽ mặt trước bao nhiêu học sinh trong trường. Còn kêu tôi xách cặp giùm , bữa ăn trưa vốn thuộc về tôi nhưng phải cho ăn cùng, làm mất thời gian của tôi. Vậy, xem nên bồi thường cho tôi cái đây?
- Tớ...........
- Được rồi, đồng ý với giao dịch này không?
- Giao dịch vậy?
- Giao dịch ...... Em làm người yêu tôi.
- Hả???
- Em không nghe lầm, tôi yêu em, tôi muốn bên em cưới em làm vợ tôi. Em đồng ý không?
- Tớ........em đồng ý >/////<
Anh ôm cô vào lòng, trong tim cả hai hiện lên một sự ấm áp và họ nghĩ rằng sẽ trân trọng và yêu thương đối phương đến hết cuộc đời này.

   

Nữ chủ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ