Chương 1 : Lăng quốc từ khi nào có tên trên bản đồ thế giới?

171 9 1
                                    

                Lâu đài Vampire...

" Thưa nữ hoàng,phía nam lãnh thổ của chúng ta đang bị loại vampire cấp F chiếm dữ,kẻ cầm đầu là bá tước Wiliam. " Dưới điện,một người đàn ông mặc áo choàng màu đen rách dưới cung kính với một cô gái đang ngồi trên ngai vàng.
Trên ngai vàng màu đỏ,một cô gái đang chống tay vào cằm vẻ xuy tư. Khuôn mặt tái nhợt tuyệt đẹp như ẩn như hiện sau chiếc mũ trùm đầu to quá cỡ. Trước ngực là hai hàng tóc dài suôn mượt màu bạch kim,bên trong chiếc mũ trùm đầu một đôi mắt màu tím nhạt hơi híp lại,đôi môi đỏ như máu khẽ nhếch lên thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp...
" Vậy sao? " Hàm Ân Tĩnh hờ hững hỏi
" Ngài có đối sách gì? "
" Trực tiếp dùng đến số mũi tên bạc mà chúng ta đã làm tháng trước. "
" Vâng. Ngài nghỉ ngơi đi,thuộc hạ cáo lui. " người đàn ông khom lưng lui ra ngoài để lại đại điện vắng lặng.
Hàm Ân Tĩnh chán nản dời khỏi đại điện tiến về phòng ngủ của mình. Lúc nàng đi qua phòng thờ các vị Vampire trước thì vô tình nhìn thấy một vật nhỏ đang phát sáng,tò mò nàng liền tiến lại xem xem đó là thứ gì. Khi cách vật đó trừng 2m bỗng nhiên cả cơ thể nàng bị hút vào trong cái thứ kia,ý thức nàng nhanh chóng mất đi chỉ còn lại một mảnh trắng xóa...
OoO
Trên mặt truyền đến cảm giác giống như bị ai vỗ vào, Hàm Ân Tĩnh lập tức khôi phục ý thức mà mở mắt ra. Xung quanh một mảnh xanh mướt,bên cạnh nàng còn có một thác nước đang chảy... Đây là đâu?
" Tiểu cô nương,ngươi tỉnh? " Một thanh âm già nua vang lên,trước mặt Hàm Ân Tĩnh là một gương mặt nhăn nheo già nua,có lẽ là một ông lão.
Hàm Ân Tĩnh chán ngán ngồi dậy,đầu nàng còn một chút choáng. Khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Sao nàng lại ở đây?
" Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? "
" Đây là khu săn bắn của hoàng thất,ngươi là rớt từ trên vách núi kia xuống. Ngươi thấy cơ thể mình ổn chứ? "
" Hoàng thất? " Hàm Ân Tĩnh mù mịt,nàng nhớ trong thế giới Vampire làm gì có chỗ nào như thế này?
" Tiểu cô nương,ngươi không phải là bị ngã đến hỏng não rồi chứ? "
" Vậy đây là nơi nào? " Hàm Ân Tĩnh nhanh chóng phục hồi tinh thần,nàng cần trở về.
" Đây là Lăng quốc. Tiểu cô nương ngươi là người nơi khác đến sao? Ta trông cách ăn mặc của ngươi rất lạ nha. "
" Lăng quốc? Lăng quốc từ khi nào thì có tên trên bản đồ thế giới? " Hàm Ân Tĩnh ngớ người nhìn lại quần áo của ông lão kia... Là rẻ lau? Không,chính xác là cổ trang...
" Cái gì bản đồ a? Ta có lòng tốt nhắc nhở tiểu cô nương ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây đi,lát nữa hoàng thượng sẽ tổ chức săn bắn ở đây,ngươi mà đi lung tung cẩn thận mất mạng đấy. " Ông lão kia hảo tâm nhắc nhở Hàm Ân Tĩnh,có lẽ bởi cái mũ trùm đầu nên ông lão kia không nhìn được vẻ mặt đang trầm xuống của Hàm Ân Tĩnh.
" Năm này là năm nào? " Giọng nói Hàm Ân Tĩnh có vài phầm trầm xuống,một khả năng lớn đang luẩn quẩn trong đầu của nàng... Khả năng này có thể sảy ra sao?
" Năm nay là năm Phác đế thứ 6. Hoàng thượng hiện tại là Phác Cung Phàm. Nếu ngươi không có việc gì thì ta đi trước,lão bà của ta còn đang đợi ta mang củi về. "Ông lão kia mỉm cười rồi ôm theo bó củi rời đi.
Hàm Ân Tĩnh dở khóc dở cười nhìn khung cảnh trước mặt,nàng như thế nào lại bị xuyên không thế này... Vương quốc Vampire thì phải làm sao đây?
Crập... Crập...
Hàm Ân Tĩnh thính giác vô cùng nhạy bén. Nàng vội bay lên một tán cây rập rạp ẩn núp. Xa xa truyền đến từng trần vó ngựa rầm trời. Một đoàn người ngựa đang hướng về phía bên này chạy đến. Dẫn đầu là một gã đàn ông trung tuổi mặc quần áo màu vàng có hình con rồng... Có lẽ là hoàng đế. Theo sau có lẽ là quan lại. Sau cùng là binh lính mặc giáp vàng trắc là ngự lâm quân.
Hàm Ân Tĩnh âm trầm đánh giá,đám người kia chạy đến cái cây nàng đang đứng thì dừng lại,sáu tên binh lính bưng lên một cái giường lớn để cho hoàng đế ngồi,xui xẻo là lại đúng ngay dưới chỗ Hàm Ân Tĩnh đang đứng.

Vampire Xuyên Không (eunyeon) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ