Chiều hôm ấy, vẫn là buổi chiều vàng cam nhưng ánh hoàng hôn hôm nay ảm đạm khác thường. Một bữa cơm đạm bạc chỉ cơm trắng với rau muống xào nhưng thấm đậm tình người nấu. Một người con trai nhỏ nhắn ngồi bên mâm cơm, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa gỗ chưa khép kĩ, mưa hắt vào một bên má nhưng cậu không thấy lạnh. Mà cái cảm giác lạnh trong cậu lúc này chính là không có anh ở bên.
Cậu, một chàng trai miền Bắc nhỏ nhắn, hiền lành nhưng kiên định, khó vì ai mà thay đổi. Nhưng từ khi gặp gỡ con người miền Tây khéo việc kia, guồng quay cuộc sống cũng có phần thay đổi. Cậu chẳng biết từ khi nào đã đảm việc nhà, cơm nước quét dọn một tay cậu xoay xở. Từ khi có cậu, góc nhà trống vắng năm nào trở nên ấm cúng, tuy đơn sơ mà đượm mùi tổ ấm gia đình
Thư tay của anh vẫn cất trong gối, cậu giở đi giở lại xem rất kĩ. Hôm nay là ngày anh về, cậu đâu thể nhớ nhầm hay nhìn nhầm được, nét chữ của người yêu ai vô tình đến mấy để mà lãng quên.
Trời đã sập tối, mưa mỗi lúc một lớn thêm, cánh cửa gỗ không chống chọi lại với cơn bão cứ dập vào khung liên hồi làm cậu cứ trông ra đó mãi xem người gõ cửa có phải là người cậu chờ mong?Tiếng sét cũng thế, tất cả đều dội vào lồng ngực cậu con trai nhỏ, lạnh ngắt như mâm cơm lúc này.
Cậu thầm nghĩ, có lẽ hôm nay anh không về, hay chắc là do trời mưa quá lớn. Lòng nghĩ như vậy nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn muốn chờ anh.
"Chờ anh, thêm một xíu nữa thôi
Gặp nhau một chút mai xa rồi,
Tiếng lòng em rối như tơ cuộn
Cái ôm còn đó những xa xôi."Gặp được nhau cũng là cái duyên, ở bên nhau chính là nợ. Có đi xa mấy cũng trở về bên nhau..
-Em ơi.. Tùng ơi.. Mở cửa cho anh..!
Ngay lúc này cậu biết, tiếng đập cửa không phải là tiếng gió nữa. Âm thanh này, cũng đâu phải người nào khác khiến cậu phải bật dậy ngay lập tức chạy ra mở cửa.
Cạch!
Tiếng then khoá được mở, mở ra cả một vòng tay cho anh. Anh và cậu, cả hai không nói gì thêm nữa, ôm chầm lấy nhau.
Bên ngoài mưa là như thế, nhưng ở ngưỡng cửa căn nhà xiêu vẹo đơn sơ, có hai trái tim sưởi cho nhau ấm áp.
-Ở ngoài lạnh lắm, mình vô nhà đi em.
-Biết lạnh còn áo quần ướt sũng mà ôm người ta.
Miệng thì nói vậy nhưng thực lòng từ lúc giọng nói anh vang lên cậu đã muốn chạy đến sà ngay vào cơ thể ấy mặc cho ngày mai có nhiễm lạnh mà ốm đi chăng nữa.
-Cơm em nấu đó, có món rau xào anh thích, mà chờ anh nguội hết rồi.
Cậu tay bới chén cơm đưa cho anh, miệng giở giọng trách móc người thương xa nhớ.
-Anh có công việc tí thôi mà, với lại.. trời mưa to quá..
-Thì có ai trách gì anh đâu. Ăn cơm đi.
-Ừ.
-...
-...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỪNG HỎI EM VÌ SAO - Fanfiction [Isaac - MTP - Jun (365)]
FanfictionLấy cảm hứng từ bài hát của Mỹ Tâm và câu chuyện tình 7 năm của Jun cùng người tình bí mật.