"Ngươi. . .!"
- Ha, Lưu Chí Hoành! Ngươi có thấy hạnh phúc không? Ngươi có vui mừng không? Ta sắp không còn đeo bám, huỷ hoại cuộc đời của ngươi nữa rồi.
Một thân ảnh mờ ảo trong sương khói dày đặc tiến bước đến gần đứng trước mặt Lưu Chí Hoành. Y không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ biết hắn đang trọng thương, hơi thở rất yếu, giọng nói vang lên rơi vào tai y nghe sao vô cùng bi thương. Hắn. . . Là ai? Tại sao lại biết tên y?
- Lưu Chí Hoành! Cả đời ta hô phong hoán vũ, uy danh một cõi, không gì mà ta không làm được, ấy vậy mà lại có một việc ta có cầu cũng không thể đạt được.
Lưu Chí Hoành nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt. Nỗ lực cố gắng mong muốn nhìn thấy được dung mạo của hắn.
- Ta không thể mang đến cho ngươi được sự an tĩnh mà cả đời ngươi theo đuổi. Ta không thể mang đến cho ngươi một tình yêu bình dị như bao người khác!
"Sao cơ? Ngươi nói gì? Không. . . Ngươi. . ."
- Lưu Chí Hoành, đời này ta nợ ngươi!
"Khoan đã. . ."
- Dịch Dương Thiên Tỉ ta đời này kiếp này chỉ có một tâm nguyện duy nhất chưa thể hoàn thành. Đó chính là làm cho ngươi thật tâm mỉm cười với ta. Tĩnh phi, ái phi duy nhất của ta, Lưu Chí Hoành của ta, ta yêu ngươi!
Giọng nói chua xót, câu từ ngọt ngào vang lên tan thương khiến tim Lưu Chí Hoành đánh mạnh một cái. Hắn gọi y là Tĩnh phi? Hắn nói rằng hắn yêu y? Hắn tự xưng mình là Dịch Dương Thiên Tỉ? Hắn cuối cùng là ai và có liên quan gì đến y? Tại sao luôn miệng gọi tên y thân mật nhưng lại cô tịnh, bi thương đến như thế?
Gió lớn ở đâu bất ngờ nổi lên, thổi mạnh che mờ thêm tầm nhìn của Lưu Chí Hoành. Thân ảnh cao to kia lúc ẩn lúc hiện, sau đó dần dần tan biến sau làn khói hư ảo.
"Chờ đã, ta không biết ngươi. Chờ đã! Ngươi rốt cục là ai?"
Lưu Chí Hoành hoảng hốt, chạy loạn tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đâu đâu cũng một màu trắng xoá, y không thể xác định được phương hướng, cũng không biết rằng mình đang đi về đâu.
- Tĩnh phi, Tĩnh phi của ta!
- Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành của ta!
- Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Đời này kiếp này chỉ yêu duy mình ngươi!
Đâu đó lại vang lên thanh âm của thân ảnh ấy. Chỉ vài câu nói kì lạ của kẻ lạ mặt lại như thần chú tà đạo, nguyền rủa khắc sâu ám ảnh lấy tâm trí của Lưu Chí Hoành.
"Không, đừng nói nữa! Làm ơn buông tha cho ta đi. KHÔNG!!!"
———
"Cốc. . . Cốc"Tiếng gõ cửa xe ngựa làm cho Lưu Chí Hoành giật mình bừng tỉnh. Hoá ra chỉ là ác mộng mà thôi. Một cơn ác mộng kì lạ! Lưu Chí Hoành hít sâu cố gắng trấn tĩnh tinh thần, đưa khăn tay lau đi mồ hôi lạnh đọng lại trên trán y. Sau đó đưa tay gõ nhẹ thành xe ngựa đáp lại.
- Đã sắp đến lãnh thổ của Đại Quốc.
Tỳ nữ theo hầu ở ngoài kia nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Lưu Chí Hoành đã hiểu, lại gõ nhẹ thành xe đáp lời.
Cuối cùng cũng tới rồi. Hai mắt Lưu Chí Hoành khẽ chớp, trong lòng không nhịn được bất giác thở dài. Là phúc thì không hoạ. Là hoạ nhất định không thể tránh. Cứ để vận mệnh hạ quân cờ của mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XIHONG] [THIÊN HOÀNH] TĨNH PHI GIÁ ĐÁO
FanfictionNguồn: https://rosetaurus0305.wordpress.com