Sự thật đây là một quyển sách khá khó đọc mà từ trước đến nay tuôi sở hữu. Tuôi đã nghĩ rằng mình đã phải làm việc PR quyển này cách đây phải gần mà 1 tháng rồi mà đọc hoài đọc mãi không hết nổi =))
Thấy ẻm cũng tình cờ đi dạo Nhã nam rồi mua thôi vì trước đó đọc không thấy Nhã nam review quyển này, dù rằng khi tuôi thấy ẻm thì cảm giác ẻm rất hay, còn vì sao không thấy Nhã nam review thì chắc lỗi tại định mệnh vậy =))))))))))))
Cảm giác đọc quyển này là khó chịu, bức bối vì ở đây tac giả viết cách khá mới, khá hiện đại khi sử dụng nhân vật chính là một cụ bà đã hơn 80 tuổi và đang đối mặt với chứng mất trí ngày một nặng hơn. Cách kể chuyện lồng ghép giữa quá khứ và hiện đại, lại cộng thêm nhân vật chính bị bệnh đãng trí sẽ khiến các bạn đọc được nửa quyển bị mệt và muốn từ bỏ =)))))))) Tuy nhiên nếu có chút tò mò và muốn biết kết thúc như thế nào thì đến cuối cùng sẽ khiến bạn cảm thấy mãn nguyện cực kỳ.
Không hẳn là thể loại phá án nhưng cũng phải là dạng tình cảm ủy mị, ở đây là sự hòa quyện giữa 2 điều đó, vừa có chút hồi hộp khi đi theo hành trình tìm người bạn mất tích của nhân vật chính, vừa xúc động ở tình cảm mẹ con, bà cháu, bạn bè ở trong tác phẩm. Có mẹ con giữa nhân vật chính và mẹ mình, hay bố mình, chị gái rồi mẹ con giữa bà và con gái và bà và cháu gái. Và cả người con trai với bà mẹ điên, mặc dù được khắc họa không nhiều nhưng vẫn đủ cho chúng ta hiểu được phần nào đó. Tuôi thích cách con gái và cháu gái nhân vật mỉnh cười và chịu đựng căn bệnh mất trí nhớ ấy, họ hoàn toàn có thể rời đi hay để nhân vật trong trại dưỡng lão như ho có làm 1 chút nhưng rồi cuối cùng đã chịu đựng được và mang người mẹ, người bà của họ về. Cái này nếu là trong cuộc sống ngày nay thì khó nhỉ, khó mà xảy ra nhất bên trời Tây ý ....
Tuôi nghĩ rằng trọng tâm trong quyển sách này là trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ rơi, rời bỏ người thân của mình. Và tuôi tin rằng chính sự gần gũi, thân mật giữa những người thân đã giúp tìm được người chị gái sau bao năm không thể tìm ra manh mối. Thật sự tuôi nghĩ đây là một quyển có kết thúc mở và nếu bà tác giả muốn có thể viết tiếp và giải đáp các khúc mắt đang mở ra ở phần cuối trong câu chuyện. Tuy nhiên rằng với căn bệnh của nhân vât chính thì phần 2 hoàn toàn khó có khả năng xảy ra ...
Nói chung tui đọc hết rồi và tui rất mừng vì đã xong ẻm =))))))))))) cách viết làm tui mệt mỏi ghê và cách dịch nữa, cách dịch của người Bắc làm tuôi đôi chỗ phải dừng lại hiểu là cái gì cho đúng =))))) có lẽ là 1 phần làm tuôi bị phân tâm và đọc lâu đến vậy. Cho điểm sẽ là 3.8 hay 4/5 vì khá hay và chặt chẽ về mặt nội dung, tính nhân văn cao, giải quyết tốt các nút thắt của quyển sách, gây tò mò cho độc giả. Dĩ nhiên tình tiết cũng có thể đoán được nhưng cái thắc mắc là nhân vật sẽ tìm ra trong trường hợp nào kìa, cái đó thú vị hơn. Trừ vì dịch đôi chỗ khó hiểu, dùng tiếng địa phương =)))))))) cách viết của tác giả đôi khi làm chúng ta cảm thấy mệt, cần phải dừng lại để thở nhưng sẽ lại tìm ẻm để đọc cho bằng hết sớm thôi =))))))))))
Vậy thôi hi vọng sẽ sớm review 1 quyển hay khác cho mn gần nhất :3 :3 :3 :3
BẠN ĐANG ĐỌC
cảm nhận về các quyển sách mà tôi từng đọc
General FictionÀ thì bản thân cũng đọc sách tàm tạm, đôi khi cũng bị nó ám ảnh và cảm thấy hay hay nên rảnh rỗi lại sinh nông nổi share cho mn cảm nhận chung :3 Tui thuộc dạng ăn tạp, lãng mạn, kinh dị, hài hước, trinh thám, nam nữ, nữ nữ , nam nam nếu thấy hay tu...