tro tàn sắc đỏ

53 1 0
                                    

Một quyển sách hay, đọc chậm để nghiệm dù rằng xong rồi thì cũng thấy bình thường thôi 😌😌😌😌
Đây là một trong những tác giả hiếm hoi ng Hàn tôi xem. Uhm trước đây đã từng xem qua, Chàng trai vườn nho nhưng là dạng như ngôn tình, không quá đặc sắc. Các tác phẩm khác thì mới đọc review khen chê đủ đường nên tôi cũng chưa mua =))))
Về em này đi, mỏng thôi, nhưng tác giả mong chuyển tải nhiều quá nên thành ra đọc lâu phết =)))) thật ra thì nội dung có gì đặc sắc không thì cũng không vì có thể nhìn thấy ở nhiêu tác phẩm khác. Nhưng tác giả thông qua tác phẩm khắc họa phần nào tâm tính người đờn ông Hàn quốc, à không biết có chính xác không nhưng tôi cảm nhận nó thế. Cô đơn, yếu đuối, bị kềm nén trong các mối quan hệ nên lâu dần sẽ phát sinh những hành động nguy hiểm mà bản thân không hề cố ý hay mong muốn =)))) chỉ là người ta bị kềm chế quá nhiều thôi =)))) cảm giác như đứa trẻ chưa lớn bên người họ yêu thực sự. Bị đẩy ra đường mà sắm vai trong những chiếc áo dư thừa nhưng vẫn phải tiếp tục vì cái ăn, cái mặc, vì người yêu hay đôi khi chỉ vì guồng máy xã hội nó thế. Yêu thich hay không ban cũng phải làm thôi, có chết vì bệnh thì công việc cũng phải hoàn tất. Đọc sách thôi mà cũng phải thấy áp lực cuộc sống bên Hàn khủng khiếp như thế nào nhỉ😟😟😟😟
Ừa đọc quyển này cũng giống như xem film tình cảm hàn hay hóng kcrush tin tức vậy. Người đàn ông không chia sẻ bộc lộ được. Bị stress. Bị vợ bỏ. Đồng nghiệp xa lánh. Hành vi giết người bản năng. Tất cả đẩy anh ta đến những điều không ngơ trong cuộc sống. Qua đó tác giả biện minh rằng uhm đờn ông hàn vũ phu tí nhưng do cuộc sống chứ anh ta thương vợ lắm chứ không phải không đâu. cũng biết và muốn bảo vệ vợ lắm. Chỉ là không biết cách thể hiện thôi =)))) đến khi thể hiện thì công cốc cả, vợ cũng bị cướp mất =))))))thật ra nó không hề hài hước như tôi đang tả đâu nhưng ngập ngụa trong kpop và xem phim ít nhiều lại khiến tôi suy nghĩ như vậy 😂😂😂😂😂😂
Một đứa trẻ to lớn, hành vi bản ngã, nhưng suy tính như ông zà -> nguy hiểm chít mọe =))))) có hơi khắt khe không=)))) hi vọng là không =)))))
Và rồi có lẽ anh ta bị bệnh thật đấy, có lẽ anh ta là ổ bệnh di động thật, co lẽ anh ta đã và đang truyền bệnh cho mn thật đấy, mn sẽ bệnh và chết sớm thôi. Nhưng cái mùi thuốc phòng dịch lại giúp anh ta kéo dài sự sống. Kể cũng đắng, thứ bạn ghét chính là thứ đang giúp bạn níu kéo cuộc sống.
Bạn có thể chết ngay ngày mai nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục lướt đi, đó là quy luật. Bạn có thể nghĩ mình cô đơn và tàng hình nhưng vẫn phải cố sống và tồn tại, đôi khi chỉ vì muốn ai đó nhớ đến mình. Không thể cứ thành tro bụi hay hạt cat mà tan biến được. Tôi phải còn gì đó trong tâm trí mn chứ.
Cái này mới là tận cùng của sự cô đơn nè. Nơi bạn mong bản thân hiện hữu thì ngta xóa bạn rồi. Nơi có người đang dần chấp nhận bạn thì bạn lại chưa chấp nhận được thực tế.
Tôi nghĩ quyển này sẽ dễ hiểu hơn nếu cứ cho anh ta chấp nhận cuộc sống đất nước C =)))) à vơn đó là mạn phép suy nghĩ người đọc thôi còn tác giả thì cứ thích cho nhân vật chinh không thôi nhớ nước mẹ. À mà cũng có bắt đầu le lói việc chấp nhận nước C rồi.
Thời gian chinh là liều thuốc tốt nhất chữa lành đi mọi thứ. Với câu chuyện này kết thúc nên dành cho câu trên là hợp lý nhất .

cảm nhận về các quyển sách mà tôi từng đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ