---------------------------------------------------
"Vậy... cô là một vị thần sao? Thật luôn?"
"Tất nhiên? Chả lẽ trông ta không giống sao? "
Để tôi nói thẳng nhé. Tôi không thể tin được dù chỉ là một khắc đi chăng nữa. Chả thể nào mà tôi có thể tin nổi điều đó.—— Tôi nói nghiêm túc đấy, phải chứ ?
●
Công việc của tôi là chuyên làm phỏng vấn và viết phóng sự. Tôi chọn một chủ đề mà tôi thấy thú vị, tìm một ai đó có hiểu biết về nó, hẹn gặp họ, xông ra khỏi căn hộ xập xệ của mình trong một góc phố nhỏ ở San Francisco và lắng nghe câu chuyện của một ai đó.
Địa điểm ở đâu không quan trọng, vì tôi sẵn sàng dong thân đi bất cứ đâu. Lúc thì tôi đến tận nhà hoặc nơi làm việc của những người tôi phỏng vấn, khi thì tôi gặp mặt họ ở một quán cà phê bất kì nào đó. Thứ duy nhất mà tôi cần là cuốn sổ da và cây bút mực.
Bạn nghĩ phong cách đó quá lạc hậu ư? – Vậy thì bạn đúng rồi đấy, vì bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng đây là thứ mà tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ.... Hãy để tôi giải thích rõ trước khi các bạn hiểu nhầm về việc này. Các bạn thấy đấy, tôi là một người hợp thời. Tôi có thể phân biệt được giữa một chiếc Smartphone với chiếc điều khiển Tivi của mình, và bản thảo của tôi cũng được đăng tải trực tuyến.
Dù vậy, khi nói chuyện mặt-đối-mặt với một ai đó, tôi không thể rời tay khỏi giấy và bút. Khó có thể lí giải được vì nó khá là mơ hồ nhưng tôi có cảm giác là mình có thể nắm bắt được tốt hơn cảm xúc ẩn trong câu chữ. Thay vì ghi chép lại chính xác từng từ từng chữ về thì tôi có thể gửi gắm lại vài thứ gì đó quan trọng hơn bằng phương pháp này.
Với tư cách là một nhà báo chuyên nghiệp, đây là điều mà tôi chú trọng. Nhưng nếu các bạn muốn biết liệu việc đó sẽ giúp gì cho chất lượng bài báo của tôi hay không.... Thì có lẽ tiền lương của tôi sẽ cho thấy rõ kết quả đấy.
Trở lại với chủ đề chính, không phải là tôi muốn các bạn thương hại tình hình tài chính của tôi hay gì đâu. Phần giới thiệu nãy giờ toàn là nói lung tung, chỉ là phần mở đầu dẫn dắt tới sự kiện chính. Nhưng có một điều mà tôi muốn nói.
---Bản thân tôi cho rằng những thứ đồ cũ rất có giá trị, và tôi là kiểu người tôn trọng chúng như một loại tín đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Amaterasu wa Kaku Katariki
AdventureNhật Bản hiện đại, Tokyo ... ngọn đèn của thủ đô hoàng gia. Trước một người phỏng vấn tới từ nước Mỹ, nữ thần trẻ tuổi Amaterasu nói. "Vậy thì, chúng ta hãy nói về cậu ta nào." Câu chuyện diễn ra ở Nhật Bản cổ đại, trong thời kỳ đen tối của thế kỷ t...