Tôi và chuyện viết lách

5 0 0
                                    

Thật ra tôi thích viết từ lâu lắm rồi, tôi viết không hay cũng không đặc sắc ấn tượng, tôi chỉ là thích viết mà thôi. Tôi viết về tôi về những người bạn của tôi, về cuộc sống, chuyện tình .... Tôi viết nhiều lắm và nhiều nhất là viết về chính tôi. Hai mươi năm tuổi xuân của tôi trôi qua không mấy đặc sắc, tôi không có bạn trai, không bạn thân, không crush, không có thời gian cấp 2, cấp 3 đầy kỷ niệm. Hồi ấy tôi không chơi, thế giới của tôi chỉ có những ngày đi học, học thật chăm chỉ, học thật giỏi. Niềm vui nhỏ khi ấy là lén lúc đọc những cuốn truyện tranh tình cảm Hàn quốc, sau đó là những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy rẫy những cảnh tượng mang màu hồng phấn. Tôi khi ấy mơ mộng lắm, mơ về chàng hoàng tử đẹp trai, mơ về tình yêu tươi đẹp, mơ về những ngày trở thành nữ chính trong phim thần tượng, ... Nhưng rồi mơ mộng cũng chỉ là mộng mơ, tôi lớn dần và cũng nhận thấy bao trở ngại, bao khó khăn. Tuy vậy, đến giờ tôi vẫn cứ mơ mộng, dù đã qua độ tuổi để làm vậy nhưng tôi luôn tự vẻ ra cho bản thân một thế giới màu hồng đầy hoa và tim, thế giới tôi tạo cho mình có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi luôn nhìn đời bằng cái nhìn tươi đẹp, tôi luôn cho rằng mọi thứ đều có nguyên do nào đó, tôi học cách thông cảm và thấu hiểu hơn, với tôi: phù thủy lúc mới sinh ra không phải đã độc ác. Dù hơi khác biệt, cũng có thể nhiều người nghĩ tôi giả tạo, nhưng con người tôi là vậy, là có chút phi thực tế, có chút thật thà đến mức ngu ngốc. Tuy vậy tôi vẫn là tôi. Tôi luôn tự cố gắng, nổ lực mỗi ngày, tôi nổ lực xinh đẹp hơn, nổ lực giỏi giang hơn, nổ lực vươn cao hơn, nổ lực vì không muốn ba mẹ phải khổ thêm nữa, nổ lực để tương lai tôi không phải vì tiền mà lạc bước, nổ lực để tôi luôn có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo trước người đời. Tôi có chút cứng đầu, cố chấp và bất cần. Bạn bè thường nhận xét tôi có lúc hoạt bát đáng yêu, có lúc lạnh lùng khó gần, nhưng hầu hết là rất dịu dàng, nữ tính và siêu cấp bánh bèo.
Tôi và văn chương có lẽ là thù với nhau. Từ nhỏ đến lớn, đi học điểm văn không bao giờ đạt điểm giỏi dù một lần . Ấy vậy mà từ khi 13 tuổi tôi đã bắt đầu viết, viết những tâm sự tuổi học trò, viết những nỗi buồn, niềm vui tuổi mới lớn, viết về những điều nhỏ nhặt quanh tôi. Cuộc sống của tôi lúc ấy chỉ có : yêu cầu của ba mẹ, học học học học học và học...,vì thành tích, điểm số là cái mà ba mẹ tôi luôn trông đợi. Và tôi cũng không để ba mẹ thất vọng.
Lúc ấy thế giới bí mật trong tôi lại khác, nó là những chuỗi ngày vụng trộm đi thuê truyện về đọc, là những đêm lấy cuốn sổ xinh xinh ra viết lại những điều hay ho, là những ngày vừa khóc vừa viết ra bao tâm trạng lộn xộn, không câu nệ câu chữ, và cũng không rõ nội dung,.... Nhưng vì vậy mà việc viết đối với tôi như một thói quen, tôi cứ vậy... Viết cho đến hiện tại- khi đã là một cô sinh viên sắp tốt nghiệp, tôi vẫn viết, viết cho những bài học ở đời, viết cho những ngày cuộc sống vùi dập, viết cho những khi cô đơn, viết cho những ngày nỗi buồn đeo bám, viết cho những ngày nước mắt tuôn rơi và cho những niềm vui nhỏ nhỏ, viết chỉ là viết cho tôi. Không còn điểm số, không lời phê bình, không cần để ý đến văn phong, câu chữ. Tôi chỉ biết khi viết văn tôi rất vui.

Đà Nẵng, 2/11/2017
Những ngày đầu đông.

Tôi ngày ấy Where stories live. Discover now