Thành phố này xa hoa và đẹp đẽ quá, ánh đèn sáng khiến tôi không nhìn rõ được lòng người.
Cuộc đời này mỗi người chỉ có một. Có thể sống thật và đừng làm tổn thương nhau được không?
LHAN. Cái tên gắn với những năm tháng trưởng thành của tôi. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, kể với nhựa về nhiều thứ, cũng cùng nhau suy ngẫm về cuộc đời. Là tri kỷ đấy.
Chúng tôi lớn rồi à? Không, chúng tôi đang học làm người lớn thôi. Chúng tôi bắt đầu nhận ra sự giả dối, sự xu nịnh và những bản ngã màu đen của xã hội. Nó đáng sợ. Nó khiến chúng tôi sợ phải trưởng thành, sợ phải đối mặt.
Thực tế tàn khốc đã đập nát những bản tính tốt của con người. Chính những lần vấp ngã khiến chúng tôi luôn cảnh giác, luôn suy nghĩ thiệt hơn và có lẽ sẽ không còn là chúng tôi ngày xưa.
Con người ai cũng sẽ khác. Đúng vậy đấy, vì người ta buộc nhau phải khác đi mới có thể tồn tại. Và để tồn tại con người ta lại học cách chấp nhận, chấp nhận những bản ngã màu đen của bản thân. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ như vậy, nhưng lúc đó còn có thể làm gì khác ngoài việc học cách chấp nhận và thông cảm cho nhau.
Duyên nợ đưa con người ta gặp nhau. Trả hết nợ ta sẽ đi.
Tôi không phải là thiên thần có cánh luôn bao dung cho tất cả. Nhưng ít nhất tôi biết tôi đã từng như thiên chân như thế.
Đà Nẵng những ngày sắp vào đời
1/12/2017
Những ngày này thật sự áp lực đến không thở được. Viễn cảnh tươi đẹp những năm 1,2,3 đâu còn. Giờ đây tôi phải đối mặt với cuộc đời rộng lớn ngoài kia. Như mở ra một cánh cửa mới nhưng mờ mịt, mông lung, sợ hãi vì không biết phía sau cánh cửa kia là tươi sáng hay đen tối. Đu vậy vẫn phải bước tiếp, vì phía sau là địa ngục. Tôi nếu không tiến thì chính là bị đẩy vào địa ngục.
YOU ARE READING
Tôi ngày ấy
RandomMột vài tâm sự nhỏ tôi muốn viết cho thanh xuân. Đôi lúc chẳng biết nói cùng ai, tôi sẽ cùng những trang văn giải bày tâm sự Viết là cho tôi khi có quá nhiều nỗi niềm, quá nhiều tâm tư