Chap 9

161 10 4
                                    

(Sáng hôm sau)

Vẫn như mọi ngày Hani dậy sớm và đến đón Jung đi học. Đến nhà Jung, Hani sựng lại trước cửa nhà khi thấy cửa bị khóa bên ngoài * Không lẽ Jung còn ngượng chuyện hôm qua mà đi học trước rồi* Hani nghĩ rồi bỏ vào xe và đến trường mình.

(Tiết cuối)

" Không đợi được nữa, Le tao về trước đây" Hani thu dọn tập sách.

" Chuyện gì ?" Le nhìn Hani.

" Để nói sau đi " Hani chuồn ra khỏi lớp một cách nhẹ nhàng.

Một lát sau đến trường Jung, Hani xuống xe chạy lên lớp Jung ngó vào nhìn xung quanh không thấy Jung đâu thì một bạn nữ trông thấy Hani liền nói:
" Chị tìm Jung hả hôm nay bạn ấy không đi học "

" Sao vậy?" Hani gấp rút hỏi.

" Dạ bạn ấy xin phép nghỉ do bà mất"
Hani như chết đứng khi nghe tin đó cố gắng hỏi:
" Thế giờ Jung đang ở đâu em biết không"

" Hình như là ở nhà tang lễ"

Khi nghe xong không nói không rằng chạy một mạch đến nhà tang lễ bước vào thốt lên:

" Jung.... à" Hani đau lòng khi thấy Jung ngồi bệt xuống sàn trước di ảnh của bà, hai mắt sưng húp lên do khóc quá nhiều.

" Chị ....." Jung trả lời trong tiếng nấc.

" Sao em không gọi cho tôi" Hani chạy đến ôm chầm Jung vào lòng.

" Lúc em chạy ra gọi chị thì chị đã đi mất rồi lúc đó em rối quá không biết làm gì ... hức ... hức" Jung khóc ướt hết cả áo Hani.

" Tôi đến rồi, xin lỗi vì đã không bên cạnh em" Hani chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này thấy người con gái mình yêu khóc trước mặt mình mà không làm gì được chỉ có thể cho cô ấy dựa vào lòng.
" Em cứ khóc hết đi "

Hani ở bên Jung 2 ngày liền tang lễ cũng hoàn tất. Do quá mệt mõi nên Jung ngủ trong lòng Hani lúc nào không hay, Hani đưa Jung về nhà nhẹ nhàng đặt Jung lên giường mình nhưng do vừa rời xa bàn tay ấm áp của Hani nên Jung thức giấc, Hani ngọt ngào dỗ Jung:

" Ngủ đi ! em mệt lắm rồi, tôi sẽ ngủ phòng kế bên có gì em cứ gọi tôi "

" Chị đừng bỏ em, chị ôm em ngủ đi" Jung nhìn Hani với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

" Được rồi" Hani leo lên giường kéo Jung vào lòng để đầu Jung nằm lên vai mình đặt lên trán Jung một nụ hôn như chúc ngủ ngon. Do mấy ngày liền cả hai không ngủ nên bây giờ ngủ rất say.

Hôm sau Hani dậy sớm lục đục dưới bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Jung mở mắt ra không thấy Hani lật đật ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt xong chạy xuống nhà thì thấy Hani đang ở dưới bếp, Jung nở nụ cười hạnh phúc rồi tiến lại bàn ăn ngắm Hani loay hoay trong bếp.

"Sao em dậy sớm vậy không ngủ thêm chút nữa đi" Hani quay qua nhìn Jung bằng ánh mắt trìu mến.

" Không có chị ôm em ngủ không được"

" Nhớ nhe sau này đừng đuổi tôi ra khỏi phòng đó " Hani cười nham hiểm.

" Phòng của chị mà em đâu đuổi được"

" Con bé ngốc này " Hani đặt 2 dĩa cơm xuống bàn và cốc vào đầu Jung.

" Um sao chị lại đánh em" Jung nhìn Hani bằng đôi mắt mèo đia hia.

Hani cười trừ rồi cả hai cùng ăn. Tiếng chuông điện thoại của Hani reo lên với 1 dãy số lạ, Hani nhấc máy mà đưa lên tai:

* Alo*

* Heeyeon à* Người đầu dây bên kia trả lời.

*A....Arin.. * Hani ngập ngừng ko tin chắc vào tai mình.

( Tên Heeyeon chỉ có ba mẹ Hani gọi ngoài ra còn có duy nhất 1 người nữa là Arin)
* Vâng là em đây*

* Cô gọi tôi có chuyện gì*

*Mình gặp nhau được không Em có chuyện muốn nói với Heeyeon *

* Tôi và cô không còn gì để nói hết*

* Em xin Heeyeon đó một chút thôi cũng được, em đang ở Hàn *

* Được rồi khi nào*

*Thời gian và địa điểm Heeyeon quyết định đi*

*Vậy ngày mai 8h ở nhà hàng gần trường đại học EXID, cô biết không? *

* Dạ biết em sẽ tới đúng giờ tạm biệt Heeyeon *

Hani cúp máy với gương mặt đằng đằng sát khí và nói:

" Mai em cùng tôi đi gặp 1 người được không"

" Dạ chị " Jung thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều.

" Sau này em cũng đừng gọi là chị nữa gọi tên đi"

" Hani hay Heeyeon ? "

" Đừng gọi Heeyeon là được "

" Dạ vậy em gọi chị là Hani"

" Ừ"

( Sáng mai)

Hani từ nhà vệ sinh bước ra và tiến tới tủ quần áo lấy ra chiếc áo giống mình đang mặc đến gần rồi kêu Jung dậy. Jung ngồi dậy dụi mắt và nói:

" Sáng rồi hả??"

" Ừ đi tắm đi em xấu quá " Hani đưa áo cho Jung.

" Chị này! à quên Hani chứ em xin lỗi em chưa quen, áo cặp hả? "

" Ừ"

"Woa Hani đặt khi nào vậy" Jung nhìn chằm chằm vào cái áo

" Nói nhiều quá tắm nhanh đi" Hani véo má Jung.

Jung tắm xong cả hai ra khỏi nhà đến nhà hàng sang trọng gần trường Hani.

Em là của Tôi, Park JunghwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ