YOU AND ME
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi, tôi cũng nên đi nấu cơm thôi. Nghĩ vậy, tôi liền đặt chiếc điện thoại xuống bàn, kế bên một tấm ảnh.
" Hôm nay em nấu món anh thích đấy, anh có vui không? "
Tôi mỉm cười với tấm ảnh, hỏi thật dịu dàng. Nhưng, tấm ảnh chỉ là tấm ảnh, không thể trả lời tôi. Tôi đứng đó một lúc lâu rồi mới xoay người đi xuống lầu, tự dặn lòng mình, những gì đã qua, cũng nên để nó đi thôi....
Tôi gặp người con trai ấy vào năm thứ 3 đại học. Chúng tôi vô tình gặp nhau, tưởng rằng chỉ như vậy là kết thúc, hoá ra, nó lại là khởi đầu cho một câu chuyện.
Anh tỏ tình với tôi vào ngày cuối cùng năm thứ tư. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, nụ cười ấy càng nổi bật hơn bao giờ hết. Anh tháo chiếc vòng cổ của mình xuống, chiếc vòng cổ mà ông nội anh đã tặng lại cho anh lúc mất, để anh tặng nó cho người con gái mình yêu thương.
" Tuệ Minh, làm người yêu tớ nhé? "
Tất nhiên, chuyện tình của chúng tôi không phải là ngôn tình một màu hồng, sẽ không có cảnh nam chính soái ca ngời ngời phong độ tỏ tình, nữ chính xinh đẹp yểu điệu thướt tha liền gật đầu đồng ý.
" Không. "
Tôi thẳng thừng từ chối.
Trong ấn tượng của tôi, anh từng là một người rất phiền phức. Tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng có lẽ là sau khi chúng tôi bất ngờ va vào nhau, anh bắt đầu đi theo tôi tới mọi nơi.
Tôi đang học, anh ấy sẽ từ đâu đó nhảy ra để phá bĩnh.
Tôi đang ăn, anh ấy liền nhanh tay giật hộp cơm của tôi rồi chạy mất.
Tôi đang chép bài, anh ấy nhất định sẽ tìm cách khiến tôi phải ngừng bút.
Và có rất nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi, để bây giờ nhớ lại, trong lòng tôi ngập tràn sự ngọt ngào xen lẫn đau đớn xót xa.
Sau gần một năm theo đuổi, tôi cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy năm xưa. Anh ấy lúc đó vô cùng hào hứng, vô cùng vui vẻ, liền đeo ngay cho tôi chiếc vòng cổ của anh.
Tôi khi ấy chỉ biết lắc đầu cười thầm trong lòng, nghĩ bụng anh ấy thật sự quá đơn thuần, muốn cái gì, cảm thấy như thế nào đều hiện rõ trên mặt rồi.
Chỉ là, tôi không ngờ, một người đơn giản như thế, một người luôn muốn khiến tôi cười ngay cả khi tôi đang khóc, một người nhìn qua thì thật ngốc nghếch ấy, một người nếu không hiểu rõ anh ấy sẽ nghĩ anh ấy là một kẻ vô tâm, lại khiến tôi đau đớn tới tận bây giờ.
Hôm đó, tôi sốt cao, anh ấy lo tôi ăn không ngon miệng, lại không dám tin tưởng những quán hàng ngoài đường nên đành "lăn" vào bếp nấu cháo cho tôi.
" Em nghỉ một lát đi, để anh đi nấu cháo. "
" Hình như trong nhà hết gạo rồi... Thôi, em không đói đâu, anh đừng nấu cháo. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot ]You and Me - Molang_Team -
عاطفيةMột oneshort ngắn về tình yêu. Tất nhiên, lần này Ái Ái không thể viết nữa, vì cô ấy không có mang bất kỳ thứ gì có thể lên mạng theo bên mình🤕🤕🤕 Vậy nên lần này tôi, con boss chuyên gia đi đăng truyện hộ người khác nhưng rất lười biếng và không...