Bạn là nhân viên bên bộ phận thiết kế của một công ty nội thất rất nổi tiếng, vì vậy việc ở lại tăng ca là điều không thể tránh khỏi. Hôm nay cũng như những ngày khác, bạn thu xếp xong mọi việc rồi thì cũng đi về. Khi ra đến cổng, bạn bỗng bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Đang đơ ra không hiểu vì sao anh lại ở đây thì bạn bị vòng ôm của anh làm cho thức tỉnh.
Bạn: Taehyung à! Không phải anh rất bận ư? Sao lại đến đón em vậy?
Anh không trả lời bạn, chỉ khẽ siết chặt vòng tay thêm một chút. Thấy có điều không ổn bạn liền nhẹ giọng hỏi anh.
Bạn: Anh gặp phải điều gì không ổn sao?
Taehyung: Anh gặp phải ác mộng... em bị tai nạn xe, sau đó...
Bạn biết anh muốn nói điều gì nên chỉ khẽ mỉm cười rồi ôm lại anh.
Bạn: Ngốc quá, làm sao em có thể bỏ lại anh khi mà...
Taehyung: Khi mà em vẫn còn yêu anh, đúng chứ?
Bạn: Không phải như vậy đâu, là vì...
Taehyung: Vì cái gì?
Bạn: Vì anh vẫn còn nợ em tiền mua cái quần bà ba đó.
Bạn cười rõ tươi khi nhắc đến tiền mà không để ý Taehyung khiến anh dỗi.
Taehyung: T/b không thương anh, Tae Tae không chơi với em nữa.
Lúc này bạn thật sự không biết nên khóc hay nên cười với anh. Người gì mà dễ thương thế!
Bạn: Thôi đừng dỗi mà! Em chỉ nói đùa thôi! Tae là người mà em thương thứ hai luôn đấy.
Taehyung: Vậy người thứ nhất là ai?
Bạn: Tất nhiên là em rồi!
Taehyung: GIẬN!!!
Nói rồi anh vội đi một mạch về phía xe, để lại bạn chỉ biết ú ớ gọi tên anh ở phía sau.
Bạn: Taehyung... Taehyung... KIM TAEHYUNG...
Cứ như vậy trên suốt đường về, bạn liên tục xin lỗi còn anh thì cứ làm ngơ. Nhưng dù thế nào thì tối hôm đó anh vẫn ôm bạn ngủ ngon lành cho tới sáng hôm sau.
END ______________________________
Các bạn thấy thế nào? Cmt cho mình biết nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS // Imagine //
Fanfiction... Lần đầu mình viết truyện, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua! KAMSAMITA!!!