Bạn và anh quen nhau đã được 3 năm. Lúc mới quen, tình cảm của bạn và anh rất mặn nồng. Nhưng không hiểu vì sao mà từ 2 năm trở lại đây anh bắt đầu thay đổi. Không còn những buổi ăn sáng vui vẻ, không còn những vòng ôm ấm áp khi mùa đông về, không còn những lời nói ngọt ngào mà hai người vẫn trao cho nhau... và hơn hết là tình yêu mà anh dành cho bạn cũng chẳng còn!
Sân bay Incheon
Hiện tại bạn đang đứng ở sân bay để đón Taehyung - Thằng bạn thân nhất của bạn. Khoảng 10 phút sau, có một chiếc máy bay đáp xuống. Từng người từng người bước xuống khỏi máy bay. Kia rồi! Là Taehyung đang đi đến chỗ bạn, bạn cũng vui vẻ chạy đến ôm lấy cậu.
" Tae Tae, tao nhớ mày quá đi! "
Cậu dù có hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại bạn.
" Tao cũng nhớ mày chết đi được. Thiếu mày tao sống không nổi đâu. " - Taehyung dịu dàng nhìn bạn, trong ánh mắt của cậu là vạn phần ôn nhu xen lẫn đau khổ dành cho người con gái trước mặt mình. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra tình cảm của cậu nhưng cô gái ngốc này thì lại không hề biết. Tại sao người mà cô chọn lại không phải là cậu cơ chứ? ĐAU, đó là từ duy nhất để nói về tâm trạng của cậu lúc này!
" Thôi đi, sến quá cha nội. Mau về khách sạn nghỉ ngơi đi, chắc mày mệt lắm rồi! "
" Không! Tao muốn đi chơi cơ! Đi lâu rồi nên tao muốn biết nơi đây đã thay đổi như thế nào. " - Taehyung bắt đầu giở trò aegyo khiến bạn không thể kiềm lòng được trước sự đáng yêu của cậu.
" Ừ. Nếu mày muốn. "
Thế là cả hai cùng nhau đi đến khu vui chơi, sở thú, tháp Namsan… và điểm đến cuối cùng là sông Hàn. ( Thông cảm đi, tui không biết nhiều nơi ở Hàn Quốc đâu.) Bạn và Taehyung cùng nhau thưởng thức một ly kem mát lạnh trên một băng ghế gần mép sông. Không khí im lặng bao trùm lên hai bạn, bỗng cậu lên tiếng.
" Mày và Yoongi dạo này vẫn tốt chứ? "
Bạn có hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
" Ừ. Bọn tao vẫn ổn. Anh ấy đối xử với tao rất tốt, mày đừng lo. " - Bạn cố gắng mỉm cười thật tươi nhưng hình như là vô ích rồi! Taehyung nhìn bạn, ánh mắt dò xét, hỏi.
" Thật? "
" Thật. " - Bạn trả lời cậu mà bất giác rơi nước mắt.
Cậu thấy bạn khóc thì lúng túng hết cả lên.
" Nín đi. Nín đi. Đừng khóc nữa, tao sẽ đau lòng lắm đó! "
Cậu liên tục dỗ dành bạn. Đợi đến khi bạn đã ngưng khóc, cậu liền nắm lấy bả vai bạn đối diện với cậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
" Mày nói dối tao, đúng không? Anh ta không hề tốt với mày? "
" Tao… không… anh ấy… " - Bạn lắp bắp mãi mà cũng chẳng thành câu. Taehyung im lặng không nói gì, chỉ khẽ ôm bạn vào lòng.
" Để tao đưa mày về nhà. "
" Ừ. "
Không lâu sau, bạn đã về đến nhà. Cảm ơn Taehyung rồi bạn cũng vào nhà. Phù! May quá, Yoongi vẫn chưa về. Nếu anh mà biết bạn đi ra ngoài thì chỉ có nước chết!
----------
Yoongi hiện tại đang ở một quán bar sang trọng thì nhận được một cuộc gọi. Nhìn tên người gọi, anh khẽ nhíu mày rồi cũng nghe máy." Cậu gọi cho tôi có chuyện gì? " - Giọng nói của anh 9 phần là chán nản và căm thù.
Người ở đầu dây bên kia cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạc nói ra một câu khiến cho Yoongi phải lo sợ.
" Tôi sẽ giành lại em ấy! " - Taehyung nói với giọng chắc nịch.
" Nếu cậu làm được. " - Anh tuy có lo sợ nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
" Cứ chờ xem. " - Không đợi người kia trả lời, cậu đã ngắt máy ngay sau đó. Cầm điện thoại nhấn một dãy số khác, vừa có tín hiệu nghe máy cậu đã ra lệnh ngay.
" Mau đem những tấm hình mà cậu đã chụp được sang đây cho tôi. "
" Vâng. " - Người kia dường như đã quá quen với điều này nên không hề tức giận. " Tôi sẽ mang qua ngay. "
Kết thúc cuộc gọi, Taehyung khẽ nhếch mép cười. Min Yoongi, anh cứ đợi đấy.
Về phía Yoongi sau khi cuộc gọi kết thúc thì trong lòng bất an vô cùng, nhưng cũng loại bỏ nó ra khỏi đầu ngay sau đó. Chắc không sao đâu, anh đã từng nói là bạn không được ra ngoài nên khả năng bạn gặp được Taehyung là rất thấp. Còn về việc làm sao anh chắc chắn được điều đó thì đơn giản thôi! Do bạn yêu anh mà!
Tối hôm đó, Yoongi không về nhà …
Sáng hôm sau
Ting… Ting…
Nghe tiếng chuông, bạn lập tức chạy ra mở cửa nhưng chẳng có ai. Nhìn xuống dưới chân, là một phong bì màu trắng, trên đó còn có ghi tên người nhận là bạn nhưng lại không để tên người gửi là ai. Thôi kệ, không quan trọng, chỉ cần biết người ta gửi cho mình là được rồi! Mang phong bì vào phòng khách, bạn cẩn thận mở nó ra một cách chậm rãi như sợ là sẽ làm nó đau! Lấy những thứ bên trong ra, bạn vô cùng hốt hoảng. Đó là những tấm hình chụp Yoongi cùng với người phụ nữ khác đang ân ái với nhau. Bất chợt, một giọt nước mắt rơi xuống khuân mặt đang biến sắc của bạn. Đúng! Bạn đang khóc, nhưng tại sao vậy chứ? Bạn đã từng nghĩ đến chuyện này và cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi! Vậy thì sao? Bây giờ tim bạn vẫn đau đấy thôi. Đau đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Vứt những thứ dơ bẩn ấy xuống đất, bạn tức tốc chạy lên phòng thu dọn đồ đạc cần thiết bỏ vào chiếc vali rồi vớ đại chiếc áo gần đó mà bỏ ra ngoài. Gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho bác tài, bạn bỏ đi mà không cần suy nghĩ.
Min Yoongi, tôi đã chịu đựng nhiều lắm rồi!
Ba năm sau
Một cô gái bước ra từ sân bay, đứng kế bên là một người con trai cao lớn cùng với một đứa bé gái chừng 2 tuổi trông rất đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS // Imagine //
Fanfiction... Lần đầu mình viết truyện, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua! KAMSAMITA!!!