Nắng

78 4 2
                                    

Đánh chưa đã tay mà kẻ địch đã xỉu, nó bực bội đội nón bảo hiểm lấy moto lao đi. Không còn tâm tình về nhà nữa, nó bèn gửi xe rồi đi dạo trên phố. Lúc này cũng hơn 4h30 sáng rồi, vốn dĩ nó định dạo một hồi rồi kiếm chỗ ăn sáng luôn, ai dè tự nhiên thấy sau cổ áo ướt ướt đã vậy còn chóng mặt đến ngất xỉu đi trên phố.

Giờ này trời còn chưa sáng, chỉ có vài người bán hàng rong lom khom dọn hàng, đúng lúc Nguyệt Khuê dậy sớm tập thể dục chạy ngang, thấy đám đông bèn vào xem thử chuyện gì. Cô hốt hoảng chạy đến bên nó khi nhìn thấy khuôn mặt kia.
-Các cô ơi, em ấy bị sao vậy ạ.
-Chúng tôi không biết, nó đang đi tự dưng ngã ra đấy.
Cô ngửi thấy trên người nó toàn mùi bia, nhìn lại trên tay mình toàn là máu, cô lật người nó xem thì ra là bị tét đầu. Cũng may cô đã từng học qua một khóa y tá nên việc này cũng bình thường. Cô bắt taxi đưa nó về nhà mình.

Về đến nhà, cô để nó nằm trên salon rồi lấy hộp cứu thương đến, nhẹ nhàng khâu lại vết thương cho nó. Sau đó cô dìu nó về phòng của cô, đắp chăn cho nó, nhìn khuôn mặt trắng hồng của nó cô thoáng nghĩ con gái con lứa mà lại uống bia đã vậy còn say đến thế, thật là . . .

Nghĩ rồi cô xuống bếp chuẩn bị vài món ăn sáng, lát nó dậy thế nào cũng đói bụng.

Ánh nắng rọi qua những kẽ lá bên cửa sổ, từng tia một soi vào những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt nó. Nó khẽ chau mày rồi mở mắt nhìn lên trần nhà, nó nhận ra đây đâu phải nhà nó, định đứng dậy đi thì nó bỗng choáng váng đầu mà ngã xuống.
-Ah . . .
Cô ở nhà dưới nghe tiếng động thì vội vàng chạy lên.
-Em nằm yên đấy, chưa đi được đâu, em còn chóng mặt lắm không, cô đi lấy canh giải rượu cho em.
Nó ngạc nhiên nhìn cô
-Ơ, cô là, sao em lại ở đây, đây là đâu.
-Cô là Nguyệt Khuê, Cô dạy em anh văn đấy, mới đi học mà đã quên mặt cô rồi à, cô gặp em bị ngất trên đường nên đưa em về nhà cô.
-À, em tự nhiên quên mất, em cảm ơn cô, giờ em về đây.
-Khoan đã, em vẫn còn choáng mà đòi đi đâu, em nằm yên đấy, cô mang canh giải rượu lên.
Cô nói mà không cho nó kịp từ chối, rồi cô đi xuống bếp đem bát canh lên.
-Em uống đi.
-Dạ, em cảm ơn cô.
-Mà giờ đó còn sớm mà em đi đâu trên đường vậy? Cô tò mò hỏi nó
- À em đi chơi về rồi định đi dạo để ăn sáng luôn.
Cô mở to mắt nhìn nó rồi quát:
-Cái gì, em con gái con lứa mà đi giờ đó mới về, sao không về nhà mà đi lang thang , con gái con lứa mà không biết tự bảo vệ mình như thế.
Nó chỉ cúi đầu đáp:
-Vì nhà em không có ai.
-Thế bố mẹ em đâu?
- Họ đi công tác nước ngoài hết rồi.
Cô lắc đầu thở dài, phụ huynh bây giờ ai cũng thả con mình như thế trong khi xã hội lại đầy rẫy những cạm bẩy.
- Còn nữa sao đầu em lại chảy máu, còn người thì nồng nặc mùi bia vậy?
-Cái đó, em uống bia với nhỏ bạn, còn chảy máu là tại bị người ta đánh lén.
-Khốn kiếp, nhắc đến tên đó là em nổi nóng, lần sau gặp lại em sẽ không để yên cho hắn.
Bóc, cô lấy ngón tay búng cái chóc vào trán nó.
-Em mắng ai đấy, liệu hồn cho cô, lo mà ôn thi đi kìa, suốt ngày cứ bia bọt,còn có lần sau nữa là biết tay cô.
-ui da . . . cô ơi, đau quá sao cô mạnh tay quá vậy, muốn bể đầu em luôn nè.
-Oái cô quên mất, thui, để cô dìu em xuống ăn sáng.
Nó lắc đầu, huơ tay nói:
- Không cần đâu cô, em tự đi được mà cô, em bị thương ở đầu chớ đâu phải ở chân.
-Uhm, vậy em xuống đây.
Cô nói rồi đi xuống trước, để nó tự tham quan căn nhà. Dọc cầu thang là những khung ảnh do cô treo lên, nào là hình cô chụp với gia đình, với bạn bè,. . . Nó xuống bếp thì thấy cô đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho nó, nhìn cô như này nó bỗng thấy nhớ bố mẹ nó, đã lâu như vậy rồi nó vẫn chưa ngồi ăn với gia đình được một bữa nào.

Cô quay sang nhìn nó cười một nụ cười thật tươi với 2 đĩa ốp la và sandwich trên tay, tim nó thoáng lỗi nhịp vì nụ cười đầy tỏa nắng của cô.
-Em ăn đỡ như vậy nhé, tại hôm nay cô chưa đi chợ.
-Dạ được rồi cô, như vầy là thịnh soạn lắm rồi cô ạ.
-Bố mẹ em không có nhà vậy em ở một mình hay ở với ai.
-Dạ em ở với chị gái em.
-Uhm, bài học cô dạy có phần nào em không hiểu không, có thì có thể hỏi cô.
-Dạ không cô ạ, cô giảng bài dễ hiểu lắm. Nó vừa cười vừa nhìn cô nói:
- Dạ thôi, em ăn xong rồi, em cám ơn cô vì tất cả, em về đây .
Tim cô như đánh thịch một cái khi nhìn thấy nó cười, nụ cười của nó thật đẹp nhưng tại sao nó lại ít khi cười đến vậy nhỉ.
(Au: ta nghĩ cả hai đều bắt đầu cảm nắng nhau rồi mà hình như họ đều không biết thì phải)
-Em không có xe mà, nhà em ở đâu để cô chở em về.
-À, cô nhắc em mới nhớ, xe em gửi ngoài phố, vậy phiền cô chở em ra phố nhé.
- Em chờ cô một lát nhé.
Thế là cô lấy xe máy của mình, chở nó ra chỗ gửi xe ngoài phố. Đến nơi, cô chỉ thấy có mỗi chiếc moto, cô ngơ ngác hỏi:
-Ủa xe của em đâu?
Nó chỉ tay vô chiếc moto, gãi đầu cười nói:
-Đây nè cô.

 Đến nơi, cô chỉ thấy có mỗi chiếc moto, cô ngơ ngác hỏi:-Ủa xe của em đâu?Nó chỉ tay vô chiếc moto, gãi đầu cười nói:-Đây nè cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Thôi, chào cô em đi đây.
Nó vừa nói vừa leo lên xe đội nón đi mất tiêu, bỏ lại mình cô còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nó. Cô cứ đứng đó nhìn bóng lưng nó dần khuất xa, cô cảm thấy nó dường như rất cô đơn,

ps: sao ko ai đọc hết vậy cà

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cho em một cơ hội chị nhé! (GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ