Bầu trời mùa thu như trở nên thêm trong xanh, mát mẻ. Những tia nắng thu dịu dàng toả sáng, xuyên qua khung cửa, đã đánh thức Ban Tiểu Tùng thức dậy. Nghe có tiếng ai đó gọi mình dưới lầu, Tiểu Tùng khẽ dụi mắt, bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy bạn thân đang đứng dưới nhà đợi mình, cậu vui mừng vẫy tay chào bạn:
- Chào buổi sáng Ô Đồng, sao hôm nay cậu đến sớm vậy?
Ô Đồng nhìn cậu nhăn nhó:
- Nè, Ban Tiểu Tùng, cậu biết mấy giờ rồi không? Cậu không định tới trường sao? Gọi mãi mà cũng không tỉnh dậy, đúng là đồ sâu ngủ.- Hả, mình ngủ quên mất, cậu đợi mình một lát, chúng ta tới trường.
- Nhanh lên đó sâu ngủ!
Ban Tiểu Tùng phóng như bay vào phòng vệ sinh, thay đồng phục, xuống lầu cùng Ô Đồng đi học.
- Con chào ba mẹ, con đi học đây ạ!- Ừ, đi học vui vẻ nhé con! À, con thức dậy muộn quá, mang chiếc bánh Pizza lên trường ăn vậy.-Mẹ cậu gói hộp bánh lại đưa cho cậu.
-Tùng bảo bảo, con cũng đừng quên uống sữa nha!- Ba cậu dúi vào tay hộp sữa, dặn dò.- Vâng, con biết rồi ba mẹ. Con đi học đây!
Ban Tiểu Tùng tạm biệt hai người, rời khỏi nhà, thấy Ô Đồng đang đứng chờ cậu bên ngoài, Tiểu Tùng cười trừ, khoác vai Ô Đồng nói:
- Đã để nam thần đợi lâu rồi, chúng ta đi học thôi nào!- Lần sau mà cậu còn như thế nữa, tớ cho cậu đi học một mình, biết chưa?
- Biết rồi, biết rồi a~. A, đó, không phải Doãn Kha sao? Doãn Kha...Doãn Kha.
Trông thấy thân ảnh bạn học xuất hiện từ xa, Ban Tiểu Tùng quên cả bạn thân, nhanh chân chạy theo Doãn Kha, tìm cơ hội bắt chuyện với cậu.
- Ay, Doãn Kha, cậu đợi mình với! Doãn Kha, cậu đừng đi vội thế, mình không theo kịp đâu!
Nghe tiếng ai đó gọi mình, Doãn Kha bất chợt dừng lại, quay ra sau nhìn thấy Ban Tiểu Tùng đang đi về phía cậu, trong tay còn cầm hộp bánh Pizza đưa cho cậu, cười nói:
- Doãn Kha, mình biết cậu chưa ăn sáng, bánh Pizza này mình mới mua đấy, hương vị hảo ngon, cậu ăn thử đi!- Thôi, không cần đâu, mình không đói.
- Doãn Kha, cậu đừng đối xử lạnh nhạt với mình như vậy, có được không? Từ ngày đầu nhập học Nguyệt lượng đảo mình đã thích cậu rồi, một năm nay mình vẫn luôn theo đuổi cậu, cậu không thể cho mình một cơ hội sao?- Ban Tiểu Tùng nhìn Doãn Kha với đôi mắt cún con, hình tượng nam thần ngọt ngào đã bay đâu mất, làm ai đó cũng phải bật cười.
- Doãn Kha, cậu vừa mới cười với mình sao?- Ai cười với cậu chứ, đừng theo tôi nữa, cậu thật là phiền toái.
- Aaaaa, Doãn Kha, chân mình đau quá, lúc nãy chạy nhanh quá, chắc chân bị thương rồi, cậu dìu mình lên lớp được không?
Doãn Kha quay lại nhìn người bạn học đang nằm dưới sân trường,ăn vạ cậu. Dù biết Ban Tiểu Tùng chỉ giả vờ bị thương trước mặt mình, Doãn Kha cũng đành đi tới dìu cậu đứng dậy. Không ngờ, Ban Tiểu Tùng vấp ngã, kéo cả Doãn Kha cùng ngã theo. Doãn Kha ngã đè lên người Ban Tiểu Tùng,còn vô tình chạm môi. Thấy thế, Doãn Kha tức giận trở dậy, hướng Ban Tiểu Tùng nói:
- Tôi không thể dìu cậu vào lớp, cậu tự vào đi, tôi đi trước.- Ay, Doãn Kha...
Ban Tiểu Tùng chỉ còn biết lặng yên nhìn theo người kia, thầm nghĩ:
" Thiên a, sao trên đời lại có người đáng yêu như thế, tức giận mà cũng dễ thương nữa, Doãn Kha, là cậu đang xấu hổ sao? Cậu chờ đó, rồi mình sẽ chinh phục trái tim của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ thích cậu mất rồi, yêu mình nhé Doãn Kha {One Short}[ NTs]
FanfictionFanfic Nguyên Thiên, couple Tùng- Kha, ngọt ngào, dễ thương, thanh xuân, học đường.