Chương 1: A Miên

706 8 1
                                    

Thẩm Vũ vẫn còn buồn ngủ mà ngáp một cái, đôi mắt hoa đào thoáng chốc đã phủ một làn sương mỏng, càng thêm thập phần mê ly.
Thân là cô nương của phủ Định quốc công, Thẩm Vũ có rất ít cơ hội đi ra ngoài. Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, trước đó vài ngày biểu ca của nàng Dung Sâm đã hẹn nàng cùng đi ngắm hoa đăng. Nàng thực sự muốn đi lắm nhưng trước hết vẫn phải qua được cửa ải của mẫu thân Hàn thị đã, cũng chưa từng nghĩ tới, người mẫu thân xưa nay luôn không thích nàng ra cửa thế nhưng lại đồng ý, cứ như vậy làm nàng thật có chút kinh ngạc.
Nhưng mà, có thể ra ngoài thì đương nhiên là chuyện tốt.
Chẳng qua tuy không nói ra nhưng ý tứ của Dung biểu ca, sao nàng có thể không hiểu? Dung Sâm với Thẩm Diệu có thể nói là một lòng say mê, tình nồng ý đậm, thường ngày đều lấy nàng làm lá chắn, có thứ gì tốt cũng sẽ không quên dành nàng một phần. Tết Nguyên tiêu này đi ngắm hoa đăng, huynh ấy thật ra là muốn có cơ hội ở riêng cùng Thẩm Diệu, sau đó vì che dấu tai mắt mọi người mới thuận tiện cho nàng đi cùng luôn mà thôi.
Dung Sâm đối xử với nàng rất tốt, ngũ tỷ Thẩm Diệu kia của nàng thì tinh thông cả cầm kỳ thi họa mọi thứ, lại xuất thân từ Quốc công phủ, tính tình ôn hòa, cử chỉ độ lượng hào phóng, quả thật nói là hoàn mỹ cũng không ngoa, có thể được tính là một trong những tiểu thư khuê các xuất trúng nhất Yến Thành. Hai người này trai tài gái sắc lại môn đăng hộ đối, nàng tự nhiên cũng có tâm tư, muốn làm một ít việc để tác hợp cho đôi tài tử giai nhân.
Thẩm Vũ mặc cho a hoàn bên cạnh thay nàng rửa mặt chải đầu thay y phục... Trang điểm xong hết, nàng nhìn dung nhan mình trong gương, tươi cười nói: "Cốc Vũ tay nghề ngày càng thuần thục rồi."
Cốc Vũ là a hoàn bên người của Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ đang ở tại "Minh Lan Tiểu Trúc", bên cạnh tổng cộng có bốn thiếp thân a hoàn, tên là Cốc Vũ, Tiểu Mãn, Lập Hạ, Bạch Lộ. Bốn a hoàn này chẳng những dung mạo thanh tú, hơn nữa ai cũng có sở trường riêng: Cốc Vũ ôn nhu cẩn thận, chuyên môn hầu hạ nàng trang điểm, ăn mặc; Tiểu Mãn thông minh đáng yêu, tin tức linh hoạt, thường xuyên nói mấy câu chuyện mới mẻ trong Yến Thành đùa vui với nàng; Lập Hạ nhìn bình thường phổ thông, nhưng thực ra là người cực kỳ tinh thông võ nghệ, đến tám đại hán cùng lúc liên thủ cũng không địch được nàng; mà Bạch Lộ lại là người am hiểu trù nghệ, tay nghề của nàng so với đầu bếp ở phủ Định quốc công tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần nữa.
Cốc Vũ mỉm cười, nhìn tiểu cô nương đang ngồi trên ghế lụa. Thấy nàng sinh ra đã có một khuôn mặt tinh xảo y hoa phù dung, mắt ngọc mày ngài, làn da như tuyết đôi môi đỏ mọng, quả nhiên là thiên kiều bách mị, ngây thơ tựa một bông cúc. Liền chải một kiểu song nha kế đơn giản, ngây thơ thoát tục, cũng tươi đẹp rạng ngời, khiến người khác đã nhìn thì không thể dời mắt, như là người đẹp bước ra từ trong một bức tranh vậy.
Thẩm Vũ thuộc nhị phòng, mẫu thân là Hàn thị. Nàng có bộ dạng như vậy, hơn nửa là kế thừa ở Hàn thị.
Phủ Định quốc công có ba phòng, đích tôn nhị phòng là đích tử, tam phòng là đích thứ tử. Từ sau khi đích tôn thừa kế tước vị, thân phận của đích tôn Ngũ cô nương Thẩm Diệu tự nhiên là được nâng lên không ít. Dù là như thế, bọn hạ nhân trong phủ lại đều biết, Lục cô nương mới là cháu gái bảo bối mà lão tổ tông yêu thương tới tận tim.
Tuy rằng Lục cô nương tài nghệ học thức tính ra đều kém đích tôn Ngũ cô nương, nhưng lại hơn ở dung mạo xuất chúng tính tình hoạt bát, là niềm vui lớn nhất của lão tổ tông.
Hôm nay Thẩm Vũ cả người phủ một vạt áo choàng da ngân hồ trắng như tuyết, ước chừng bên ngoài lại vẫn còn lạnh, cũng không biết đi chơi đến khi nào mới trở về, liền trùm thêm một chiếc áo choàng gấm màu đỏ thẫm. Thiếu nữ mới 13 tuổi đang trong thời kì thanh xuân tươi đẹp, hai má hồng nhuận mềm mại, y đóa hoa đào, nhan sắc càng tôn lên vẻ xinh đẹp cực kỳ của nàng.
Thẩm Vũ lại đứng dậy đi một vòng, nhìn không thấy có chỗ nào không ổn, mới ra ngoài gặp Dung Sâm.
Dung Sâm là biểu ca của nàng, đích trưởng tử của Tuyên Bình hầu. Mà phủ Tuyên Bình hầu cùng với phủ Định quốc công luôn luôn qua lại mật thiết, mấy năm trước có thời gian Dung Sâm còn ở hẳn trong phủ Định quốc công phủ nữa. Tuy là nàng cũng có huynh trưởng, nhưng Dung Sâm đối với nàng mà nói, với ca ca ruột thịt không hề khác nhau.
Nàng thấy Dung Sâm mặc một bộ cẩm bào sắc xám, làm y vốn đã có thân hình cao to càng thêm phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Thẩm Vũ trong lòng thầm than một tiếng, nàng nói luôn: "Hôm nay chỉ sợ làm Dung biểu ca thất vọng rồi, hôm qua ngũ tỷ đã nói là có việc cần phải làm, hôm nay không rảnh được, bảo là không đi." Nàng nhìn Dung Sâm mâu quang sửng sốt, chớp chớp mắt cười, nói đùa, "Không phải là ngũ tỷ không đi nên Dung biểu ca không cần mang ta đi nữa chứ?"
Trên khuôn mặt Dung Sâm lộ vẻ thẹn thùng, vội vàng giải thích: "A Miên, huynh không phải..."
"Được rồi, lần này tính ta nợ biểu ca. Lần sau nhất định sẽ đem ngũ tỷ hẹn ra, trả lại cho Dung biểu ca một cái nhân tình nhé". Thẩm Vũ cười tủm tỉm nói. Khó có được cơ hội ra ngoài thế này, nàng đương nhiên không thể chỉ vì Thẩm Diệu không đi mà từ bỏ. Chỉ có điều một tiểu cô nương bình thường, làm sao lại nói ra những lời này được cơ chứ? Nhưng nàng vốn đã coi Dung Sâm như người nhà mình, thế nên nói chuyện rất thẳng thắn, cũng biểu hiện luôn thành ý của mình.
Mà vừa rồi Dung Sâm gọi "A Miên" chính là nhũ danh của Thẩm Vũ.
Chỉ có những người thân thiết lắm, mới có thể gọi nàng như vậy. Mẫu thân Hàn thị của Thẩm Vũ, sinh được một đôi trai gái, từ sau khi nàng sinh ra, Hàn thị liền cảm thấy cuộc sống đã viên mãn toàn vẹn, bởi vậy mỗi ngày đều yên lành tốt đẹp, đó cũng là ý nghĩa của hai chữ "A Miên".
Dung Sâm chẳng biết phải nói thế nào cho rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn phiền muộn.
Y nhìn biểu muội xinh xắn lung linh trước mặt, đành âm thầm tức giận chính mình làm cho sự việc trở nên thế này, tại sao lại khiến nàng nghĩ thành như thế chứ? Y biết trong mấy người tỷ muội, nàng cùng Thẩm Diệu tuổi tác tương đương và thân thiết nhất, thế là cái gì cũng chuẩn bị hai phần, để tránh chỉ đối xử tốt với một mình Thẩm Vũ, quá mức đường đột. Thế mà vì chuyện này, tiểu biểu muội lại cho rằng người y tâm niệm trong lòng là Thẩm Diệu.

Sủng Hậu Dưỡng Thành Kí - Mạt Trà Khúc KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ