Bắt đầu từ cái ngoắc tay đó tâm hồn cậu bé vậy mà thật sự coi mình là cô dâu nhỏ của cô bé. Lúc nào cũng nghĩ đến cô rồi cười ngốc nghếch.
Cậu vì cô mà thi cùng một trường trung học, vì cô mà học võ, vì cô mà cố gắng học thật giỏi để mình thật hoàn hảo trong mắt cô. Đứng nhất lớp, nhất trường, rồi lại nhất khối, vậy mà cô vẫn khong biết sự cố gắng của cậu. Cái ngoắc tay hay lời cô đã nói chắc cô cũng đã quên hết rồi. Chỉ còn mình cậu nhớ, mình cậu tương tư.
Câu nói và cái ngoắc tay hôm ấy như một lời nguyền dính chặt vào tim và linh hồn của cậu, nó nhắc nhở cậu từng ngày. Cậu là người của cô tình cảm của cậu cả đời này chỉ dành cho cô. Ngày ngày lớn lên bên cạnh cô, tình yêu mà cậu dành cho cô cũng càng ngày càng lớn, càng ngày càng không buông bỏ được.
Từ lúc lên cấp 2 cậu đã biết cô chỉ coi mình là một người bạn, một người hàng xóm, hay người để cô tâm sự thôi. Lớp 7 cô tương tư một anh khoá trên cùng trường, ngày ngày muốn gặp anh ta. Cô khoe ảnh cô chụp chộm anh ta, ngày ngày nhắc những chuyện về anh ta mà không thấy cậu đau khổ đứng bên, và ánh mặt đầy cô đơn của cậu.
- Hôm nay Thanh lại chụp được ảnh của anh ấy này, không biết anh ấy có phát hiện ra không.
- ...
- Vừa Thanh thấy có một bạn nữ tỏ tình với anh ấy, anh ấy từ chối rồi. Vui quá. Co nhoc vay ma co the cuoi vui ve den nhu vay vi han, that ghen ti.
- Cậu thích anh ta vậy thì tỏ tình với anh ta đi. Nói trước cho cậu biết anh ta không phải hạng người tốt đẹp gì đâu. Cau khe nhan may luom co nhoc.
- Haha hạt tiêu nhỏ cậu ghen tị với anh ấy à. Chị đây vẫn quan tâm cậu mà. Có khi Tiêu nói đúng ngày mai Thanh sẽ tỏ tình với anh ấy. Cau be quay mat lai ve phia co tu mang ban than minh. *minh dung la do ngu, lai khuyen cau ay di to tinh voi han.*
Trần Tiêu mặt quay lai cố gắng trấn định , nhẹ nhàng nói:
- Uh nếu thành công thì phải cảm ơn tớ đấy. Mà đừng gọi tớ là hạt tiêu nhỏ nữa cậu mà có người yêu người ta nghe thấy không hay đâu. Mình lên lớp trước đây.
Cậu đứng dậy chạy đi, vẻ mặt đầy đau khổ như vật yêu quý sắp bị hủy hoại vậy. Cậu biết cả kiếp này tình cảm của cậu chỉ có thể dành cho cô. Cậu yêu cô nên nếu cô thấy hạnh phúc thì cậu sẽ chúc phúc cho cô. Nỗi đau này hãy để mình cậu gặm nhấm đi, nói ra chỉ làm cả hai đau khổ. Một ngày nào đó cô nhìn lại có lẽ cô sẽ nhận ra tình cảm của cậu thì sao. Một nụ cười đau khổ hiện lên khuôn mặt cậu, khi vào lớp thì nó cũng đã biến mất...