Chương 32

2.8K 144 26
                                    

Mọi người tối hảo ~(‾▿‾~)

--------------------------------------------------


Hạ Tĩnh Dật cẩn thận đánh giá con ngựa trắng từ trên xuống dưới, thấy khí lực* của nó không thể so được với Hắc Khiếu của hắn nhưng cơ thịt ở chân rất rắn chắc, cũng có thể xem là ngựa tốt.

*Khí lực: Cơ thể cùng khí phách *tự vả*

Quản sự nói: "Điện hạ, đây là ngựa của Tây Nam, bề ngoài nhỏ nhắn nhưng lại rất khỏe mạnh, tính nết rất ôn hòa, không có đả thương người khác."

Hạ Tĩnh Dật đưa tay sờ sờ con ngựa, nó hơi nghiêng đầu, tránh khỏi tay của hắn nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì, hắn kéo dây cương, gật gật đầu, đối với tính khí của nó vô cùng vừa lòng.

Hạ Tĩnh Dật kéo lấy dây cương của con ngựa, quay đầu nhìn về phía Sư Ngọc Khanh: "Lan Quân đến thử xem chứ?"

Sư Ngọc Khanh sửng sốt, 'nga' một tiếng liền đi đến, đưa tay sờ sờ lông mao trắng muốt của nó.

Con ngựa trắng giống như được sờ rất thoải mái, ngẩng đầu tựa vào trong tay Sư Ngọc Khanh cọ cọ, tỏ vẻ thân thiện.

Hạ Tĩnh Dật mỉm cười nói: "Xem ra nó rất thích Lan Quân, Lan Quân có muốn cưỡi nó thử không?"

Sư Ngọc Khanh hưng phấn nói:" Có thể chứ?"

Hạ Tĩnh Dật gật gật đầu, nắm lấy tay y, một tay đỡ y lên lưng ngựa, con ngựa kia cũng không có phản ứng gì quá lớn, lắc lắc lông mao trên đầu, không phát ra tiếng động. Sư Ngọc Khanh ngồi trên lưng ngựa, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, chỉ ngoan ngoãn nắm chặt lấy dây cương không dám động đậy.

Hạ Tĩnh Dật nắm dây cương, đi vài bước lên phía trước, con ngựa kia nghe lời đi theo hắn, Sư Ngọc Khanh vẫn vững vàng ngồi trên lưng nó, bất an trong đáy lòng cũng biến mất.

Y vui vẻ cười nói: "Thật thú vị!"

Hạ Tĩnh Dật thấy y cao hứng lại càng hài lòng, đem dây cương đưa cho y, "Lan Quân tự mình thử xem?"

Sư Ngọc Khanh do dự tiếp nhận dây cương, Hạ Tĩnh Dật nói: "Ta sẽ cẩn thận quan sát, Lan Quân chỉ cần chú ý thử xem một chút, ta nhất định sẽ không để Lan Quân phải chịu bất cứ tổn thương nào."

Lời nói của Hạ Tĩnh Dật vô cùng chân thành, Sư Ngọc Khanh gật gật đầu, những băn khoăn trong lòng bay mất toàn bộ, y tất nhiên sẽ tin tưởng Hạ Tĩnh Dật. Mỗi lần y có vẻ mặt không thoải mái một chút, Tĩnh Dật còn khẩn trương hơn cả y, có thể có được một người yêu thương mình đến vậy, y có lí do gì mà không tin tưởng Hạ Tĩnh Dật.

Sư Ngọc Khanh hít sâu một hơi, giật giật dây cương, "Giá!"

Con ngựa trắng không nhúc nhích tí nào, cúi đầu ăn mấy ngọn cỏ non mới mọc tươi ngon.

Sư Ngọc Khanh: ". . . . . . "

Sư Ngọc Khanh bất lực nhìn về phía Hạ Tĩnh Dật, Hạ Tĩnh Dật bị y chọc cười, "Ngồi thẳng người, dùng lực nhiều một chút."

Sư Ngọc Khanh gật gật đầu, cố gắng dùng lực nhiều hơn một chút giật giật dây cương, lần này có một chút tiến triển, con ngựa trắng đi được vài bước, nhưng lại nhanh chóng bất động như cũ.

[ Edit ]  Hoàng hậu vi thượng - 皇后为上Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ