Gặp mặt

7 0 0
                                    

Không khí cuối năm se se lạnh, tôi uể oải vác cái balo to tướng xếp hàng lên xe. Cứ tình hình này thì chắc còn lâu mới đến lượt tôi.

.

.

.

"Sao vậy, không lên được à? Đưa balo đây anh cầm cho dễ lên." Chợt có một bàn tay đưa ra trước mặt tôi.

Tay đẹp quá. Bàn tay thon gọn, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay tròn trịa, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Chỉ một từ "ĐẸP"!

"Hey, em sao vậy? Sợ anh lấy mất đồ sao?" Giọng nói dễ nghe ấy lại vang lên lần nữa mang đầy vẻ trêu chọc.

Tôi giật mình ngẩng đầu. Một chàng trai đang cười ấm áp nhìn tôi. Đẹp trai quá đi!!!

"À, không, không có. Cảm ơn anh nhé"
Tôi đưa balo cho anh còn mình thì chui vội lên xe chỉ sợ bị anh phát hiện mình vừa nhìn tay anh đến xuất thần.

Lên xe, tìm chỗ ngồi, xếp gọn hành lí, soát vé, ... loay hoay một hồi mới xong việc lúc đó tôi mới nhận ra rằng anh ngồi bên cạnh tôi chỉ cách một lối đi nhỏ.

Ôi, người đâu mà dễ thương quá. Tôi thầm nghĩ.

Tôi nhìn anh một lát rồi cũng quay mặt đi ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ và ngủ lúc nào chẳng hay, chỉ biết lần đầu thức dậy thì đã đến trạm dừng chân đầu tiên trên lộ trình. Người ngồi cạnh tôi cũng đã đi đâu mất. Có lẽ đã xuống xe rồi.

Tôi xuống xe ăn đại loại vài thứ dù sao tôi lên xe liền ngủ chẳng biết trời đất gì nên chẳng lo mấy vụ say xe này nọ.

Xe lại bắt đầu chuyển bánh, người ngồi cạnh tôi đã xuống xe trước đó nên tôi xin phép vào ghế trong ngồi cho dễ ngủ(:3). Mơ mơ màng màng tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Đang ngủ tôi cảm thấy má mình nhồn nhột, tôi hí mắt nhìn thì thấy mình đang dựa đầu vào vai của một người khác. Tôi giật mình ngẩng dậy cằm người kia liền bị va đập với đầu tôi.

"Aida, cằm..." giọng nói ấm áp lúc sáng lại vang lên lần nữa nhưng lần này lại có chút trẻ con.

Tôi vừa ôm đầu vừa quay sang nhìn người nọ, quả nhiên là anh chàng lúc sáng.

"A, xin lỗi anh nhé. Em không cố ý đâu." Tôi cuốn quýt xin lỗi sợ anh hiểu lầm nhưng dường như anh không để tâm đến nó lắm thì phải.

"Aiz, thật là... A, không sao đâu. Giời ơi có tí ấy mà, chẳng nhàm nhò gì đâu" Anh vừa xoa cằm vừa trả lời tôi. Tôi thấy anh rõ ràng đau đến nhe răng nhếch miệng mà vẫn cố cậy mạnh liền buồn cười không thôi nhưng vẫn nhịn xuống, mami bảo phải tích đức nha.

Chợt nhớ ra chỗ anh ngồi ở bên kia cơ mà sao bây giờ lại ngồi cạnh tôi??

Định hỏi anh nhưng lại ngại, người ta ngồi ở đâu là quyền của người ta, tôi với anh không thân quen đến độ cái gì cũng hỏi được. Tôi cũng chưa ảo tưởng đến độ cho rằng anh vì tôi mà qua bên này ngồi.

"À... ờ anh có đau lắm không?" Cuối cùng vẫn vì thấy anh nhe răng nhếch miệng mãi mà mở miệng hỏi. Hỏi xong tôi lại muốn đập đầu vào cửa xe chết đi cho rồi, không đau người ta còn xít xoa làm chi.

"Không sao đâu" anh cười cười đáp lại. Lần này không còn vừa nói vừa xoa cằm nữa chắc là hết đau thật.

Hết lo cho anh lại thấy đầu mình cũng đau tôi mới sực nhớ ra đầu tôi cũng bị va đập. Đưa tay lên chạm thử thì thấy sưng rồi.

"Đưa đầu đây" anh vừa nói vừa kéo đầu tôi sang.

Trên trán đột nhiên mát lạnh làm tôi hồi thần.

"Anh...anh đang làm gì vậy hả" tôi giật đầu ra khỏi ta anh, lắp bắp hỏi.

Anh giơ tuýp thuốc trong tay ra. "Bôi thuốc chứ làm gì"

"Không... không cần" tôi lắc đầu nguầy nguậy

"Hay em muốn anh làm gì khác hả" anh xoa cằm đưa mặt lại sát mặt tôi cười bỉ ổi.

"Lượn" tôi bực mình đẩy đầu anh ra. Người đâu mà...

"Hahaha, đỏ mặt rồi này" anh chợt cười phá lên như trẻ nhỏ phát hiện ra món đồ chơi mới.

Anh ta không thấy mọi người nhìn bọn tôi như sinh vật lạ à. Thật là. Được, thích đùa chứ gì, tôi đùa chết anh.

Tôi vỗ má, rồi tự nhủ 'anh ta không đẹp trai, anh ta không đẹp trai, anh ta không đẹp trai...' sau lần tự nhủ thứ n tôi cuối cùng cũng trở lại như cũ.

"Ây dà, mặt em hết đỏ rồi, chậc, chẳng vui tí nào" anh lại đưa tay xoay mặt tôi lại gần rồi tặc lưỡi ra điều tiếc nuối.

"Sao vậy, mặt em đỏ anh liền rất vui à, thật là dễ thỏa mãn nha" tôi nhích người lên một tí, mặt đối mặt với anh, ngón trỏ khẽ lướt qua sườn mặt nam tính, cười khẽ.

Pằng một cái, tôi thành công rồi, cần cổ và vành tai của anh đỏ ửng lên. Đấy, cứ đùa đi, chị không phải thích đùa là đùa đâu. Chị đây ăn thính có khi còn nhiều hơn cậu ăn cơm đấy nhá. Tôi nhịn cười ngồi xuống ngay ngắn.

'Yeah, hòa 1-1 rồi, này thì cho đùa, ahahahaha' bề ngoài vờ điềm tĩnh thế thôi chứ trong lòng tôi đã cười đến điên luôn rồi, chỉ thiếu nước lật bàn nữa thôi.

'Ôi, mày giỏi quá đi Đồng Đồng ơi' tự giơ ngón cái cho bản thân, thật sự là sảng khoái quá đi mất hihi.

"Ai xuống ngã 3 nào"
--------------------------------------------------------
Ai đi qua cho xin cái comment đi, có gì không vừa lòng xin chỉ bảo, Cẩn Cẩn hứa sẽ thay đổi a~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phải Chăng Chỉ Là Lướt Qua - Cẩn ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ