Chương 10:

439 20 9
                                    

Papa hắn: Tiểu Hương.
Nó: Papa gọi con
Papa hắn: Ta mong con đối xử tốt với tiểu khải và đừng bao giờ làm tổn thương hoặc đau lòng.
Nó: Bộ có chuyện gì sao pa
Papa hắn: Lúc nhỏ, tiểu Khải xảy ra chút chuyện nên tính tình của nó thay đổi.
Nó: Pa... -nó chưa kịp hỏi tiếp thì nghe tiếng mama hắn: anh với tiểu Hương vào ăn sáng đi.
Hai người vào ăn sáng. Đang ăn thì nó nghe tiếng chuông cửa, một lúc sao thì một giọng nói vang lên: Bác trai, bác gái con đến thăm hai người đây.
Mama hắn: Cô còn đến đây làm gì.
Cô gái đó: Bác gái, con là bạn gái tiểu Khải mà.
Nó nghe vậy thì lòng có hơi đau. Mama hắn: Tiểu Hương,  con đừng nghe cô ta nói bậy, nó và cô ta không có gì đâu.
Cô gái đó: Xin chào, tôi là Tạ Mỹ Phù, bạn gái tiểu Khải. Còn cô là...
Nó mỉm cười: Chào cô,  tôi là Bạch Thiên Hương...
Mama hắn thêm vào: Là thiếu phu nhân của nhà họ Vương này.
Ả: Cái gì cơ, chẳng phải tiểu Khải nói chỉ có con mới là con dâu nhà họ Vương này mà.
Papa hắn: Cô đã phản bội con trai tôi như thế nào,  cô còn tư cách sau.
Ả: Bác trai...-Một giọng nói lạnh lùng vang lên: Cô im đi, cô không có tư cách nói chuyện ở đây.
Mọi người nhìn qua thì thấy Vương Nguyên cùng hắn và Thiên Tỉ đứng đó.
Ả: Tiểu Khải, sao anh lại nói vậy
Nguyên nhìn ả: Cô còn tư cách để Khải ca không phải nói vậy sao.
Khải đi tới chỗ nó đang đứng: Em không sao chứ.
Nó: Em không sao.
Ả: Tiểu Khải, em nhớ anh lắm.
Hắn tức giận nói bằng giọng lạnh lùng: Cút đi. Nơi này đừng bao giờ cô tới nữa. Tôi là người đã có vợ.
Ả vờ khóc lóc: Tiểu Khải... Em...
BIẾN
Ả: Được lắm, anh hay lắm. Anh nhất định sẽ trở về bên tôi thôi
Ả bỏ đi. Nguyên Thiên không cảm xúc, hắn: Hương,  em sau này đừng tiếp xúc với cô ta.
Nó: Được rồi.
Nguyên: Chị dâu, đại ca về đưa chị đến công ty á.
Nó: Không được đâu.
Hắn: Tại sao.
Thiên: Chị dâu yên tâm, báo chí sớm muộn cũng sẽ biết khi hai người kết hôn.
Đi thôi
Bốn người chao Papa hắn rồi ra xe,  mama hắn đã lên lầu.
Vài ngày sau:
Nó đang ngủ thì có tiếng điện thoại vang Lên, nó mơ màng bắt điện thoại: Alô, ai vậy.
Đầu bên kia: Xin hỏi cô có phải bạn của chủ nhân số điện thoại này không.
Nó mở mắt ra nhìn số điện thoại: Tôi là bạn của anh ấy. Xin hỏi anh là...
Đầu dây bên kia: Tôi là bác sĩ, phiền cô đến đây, bệnh nhân bị tai nạn được đưa đến đây.
Nó bật dậy: Tôi...tôi...đến liền-nó nghe tin hắn bị tai nạn mà lòng như lửa đốt.
Nó thay đồ xong vội đến bệnh viện, nó hỏi y tá: Cô y tá, xin hỏi bệnh nhân mới đưa vào đang ở đâu ạ
Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu-sau đó cô y tá chỉ phòng cấp cứu cho nó.
Một lúc sau, pama hắn đến cùng với Nguyên Thiên. Thiên: Khải Ca sao rồi Thiên Hương.
Nó ngước mặt lên, mắt nó đỏ hoe: Tiểu Khải còn bên trong, tớ không biết nữa.
Mama hắn khóc: Tiểu Khải, con đừng có chuyện gì.
Nó ôm lấy mama hắn: Mama, tiểu Khải sẽ không sao đâu mà.
Mama Hắn: Tiểu Hương....
Ai nhìn vào cũng đau lòng.
Mấy tiếng sau, bác sĩ bước ra. Mọi người đi lại, nó đỡ mama hắn. Mama hắn: Bác sĩ, con trai tôi sao rồi.
bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ngày mai sẽ tỉnh.
mama hắn: chúng tôi có thể vào thăm chưa.
Bác sĩ: Đợi chúng tôi chuyển bệnh nhân qua phòng, mọi người có thể vào thăm.
Mọi người: Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn.

[Fanfic Tfboys] Ghét mà yêu (Khải x Hương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ