Chương 1: Về nước-Gặp mặt

1K 33 0
                                    

Tại Mỹ, nó đang đi dạo phố cùng bạn thì bị pama nó điện về
Nó nhanh chóng về nhà, bước vào nhà liền nhìn thấy bama nó đang ngồi trên sofa uống trà, nó nhìn papa hỏi "Papa điện con có việc gì ạ"
Papa nó cười cười "Con về Trùng Khánh đi"
Nó như không tin vào tai mình, liền hỏi lại "Tại sao cơ"
Mama nó cười hiền nhưng nó lại cảm giác lạnh sống lưng "Con quậy quá bọn ta chịu hết nổi rồi"
Nó chu môi nũng nịu "Con không chịu đâu, con có quậy gì đâu cơ"
Mama nó liếc,  hừ lạnh nói "Không cãi, về đó đi gặp anh trai con ta đã kêu nó sắp xếp công việc cho con rồi đó"
Nó quay sang Papa nó "Papa à..." chia kịp để nó nói xong papa nó liền nói "Ta không biết"
Nó đành ủy khuất đi lên phòng sắp xếp đồ mà đi sang Trùng Khánh
Khoảng 2h sau nó bước xuống trên người là một bộ đầm màu hồng nhìn rất là dễ thương. Bịnh rịnh chào tạm biệt ba mẹ mình rồi rời đi.
-------*---*-------
Trùng Khánh:

Sau mấy tiếng uể oải ngồi trên máy bay cuối cùng nó cũng đã đến nơi. Nó cũng không về nhà mà lên chiếc taxi đi đến cty của anh nó
Tại cty:
Nó bước vào trong làm mọi người trong cty chú ý vì nó quá xinh
Nó bước lại chỗ quầy tiếp tân, cười tươi nói "Cho tôi gặp tổng giám đốc"
Tiếp tân lịch sự, nhẹ nhàng hỏi "Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ"
Nó lắc đầu, đáp lại một câu "Cô cứ nói là có Bạch Thiên Hương đến là được"
Tiếp tân gật đầu "Vậy cô đợi tôi một lát" nói xong liền nhắc máy gọi lên phòng giám đốc.
Một lúc sau, một chàng trai thân cao hơn 1m80 say bước đi ra khỏi thang máy, bước lại trước mặt nó cười "Bảo bối, đến sao không nói anh ra đón"
Nó cười toe toét nói "Em muốn tạo bắt ngờ cho anh mà"
Anh nó xoa đầu nó, mỉm cười "Ừ, đi với anh, anh dẫn em đi nhận việc"
Anh em nó vừa đi, cô tiếp tân lúc nảy mới tỉnh lại "là em gái giám đốc sau"
"giám đốc cười kìa" nv2
"giám đốc cười đẹp quá" nv3
Nó đi theo anh nó đến một phòng tập, bước vào trong thì có ba người con trai đang tập nhảy:
Nó nhíu mày nhìn 3 người đang tập nhảy "Anh đưa em đi nhận việc mà"
Anh nó nhìn nó cười cười "Đến đây làm quản lý"
Nó bực mình, liếc xéo anh mình "Anh cũng biết em ghét thần tượng mà"
Anh nó xoa đầu nó, liền đem hết trách nhiệm đỗ lên người mama đang ở Mỹ "Nhưng đây là chỉ thị của mama"
Nó phồng môi, nhưng vẫn không dám nói gì "Anh...Anh..." mẹ nó quyền lực nhất nhà
Đúng lúc đó thì ba người kia cũng dừng hẳn
Họ đi đến trước mặt hai người "Chào giám đốc"
Anh nó cười, hướng chang trai đứng giữa nói "Tiểu Khải đây là quản lý mới của em"
Hắn lạnh lùng đáp lại "Không"
Nó hừ lạnh, liếc hắn nói "Tôi cũng chả thích làm quản lý của mấy người"
Bổng nó nghĩ ra gì đó, giọng điệu trêu chọc "À thì ra anh dị ứng với con gái à"
Hắn liếc nó nói "Con gái không thích hợp làm quản lý cho tôi nhất là cô đấy"
Nó hừ lạnh "Anh khinh thường tôi quá đấy, tôi sẽ làm quản lý của anh"
Anh nó cười thầm "Quyết định vậy đi"
Hắn lên tiếng "Giám đốc..."
Nó cắt ngang lời hắn định nói "Anh đi đi, để hắn ta cho em trị"
Anh nó mang theo nét cười đi ra ngoài
Hắn liếc xéo nó rồi ra tập tiếp còn hai người kia thì ngồi nghĩ mệt
Nó chán nên đi vòng vòng phòng tập xem xét
(Mình edit lại truyện, nội dung truyện vẫn y như cũ sẽ không có nhiều thay đổi. Mình sẽ cố gắng viết thêm nội dung mới)

[Fanfic Tfboys] Ghét mà yêu (Khải x Hương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ