1853: Ngoan, gọi mợ cái coi!

7 0 0
                                    

Giang Mục Dã với Ninh Tịch đang nói chuyện thì đột nhiên có một người đàn ông thân hình cao lớn lấy tốc độ ánh sáng vọt tới.

"Tổ tông của tôi! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Trời ạ, sao bộ dạng cậu lại thế này, nhỡ đâu bị fan thấy thì..."

Lôi Minh nhìn bộ dạng thê thảm không chịu nổi của Giang Mục Dã lúc này mà đau lòng ôm đầu. Tổ tông ơi, ngài là dựa vào cái mẹt để kiếm cơm đó!

"Thấy thì sao?" Giang Mục Dã híp hai mắt lại, trong giọng nói đã có chút uy hiếp.

"Khụ khụ, có thấy thì chắc chắn vẫn yêu cậu tha thiết!" Lôi Minh nhanh chóng chuyển giọng.

Sau đó anh ta hớn hở nói với Giang Mục Dã: "Mục Dã, cậu có lên weibo không, Thẩm Miên đã công khai giúp cậu làm rõ sự việc rồi đó! Bây giờ trên mạng đã nổ tung cả rồi, mọi người đều đang nói xin lỗi cậu đấy, nói cậu rất đàn ông, rất nghĩa khí."

"Fan của cậu đang khóc lóc thảm thương tự trách vì đã hiều lầm cậu đó, cũng có cả người đau lòng vì cậu phải chịu oan uổng!"

"Mà cái sung sướng nhất là, giám đốc Lương đã kịp thời sắp xếp thủy quân chuyên nghiệp dẫn dắt dư luận rồi, hiện giờ mũi dùi đang chĩa thẳng về Hàn Tử Huyên kia kìa..."

"Chĩa thẳng cô ta?" Giang Mục Dã nhướng mày.

"Đúng vậy! Cậu nghĩ xem, Thẩm Miên giấu bộ phim kia còn kỹ hơn cả mèo giấu cứt, vậy thì tấm hình kia ai là người lộ ra ngoài?"

Ninh Tịch đứng một bên nói: "Tất nhiên là người được lợi lớn nhất."

"Chính xác! Người được lợi lớn nhất trong chuyện này lại chẳng phải là Hàn Tử Huyên sao?" Lôi Minh nói.

Giang Mục Dã "hừ" lạnh một tiếng: "Các fan sẽ tin chắc? Diễn xuất của cô ta không ra sao nhưng kĩ năng lừa gạt các fan thì hàng đầu đấy!"

Lôi Minh chắc giọng nói: "Có giám đốc Lương đứng sau màn điều khiển thì có không tin cũng phải tin đến ba phần, tóm lại là chỉ cần có người nghi ngờ là đủ rồi!"

"Quan trọng nhất là Hàn Tử Huyên chắc chắn không thoát được can hệ trong chuyện này, dù gì cô ta cũng là vai chính trong bộ phim đó, cũng là một trong những người biết chuyện rõ nhất. Nhưng cô ta lại vì lợi ích của mình mà giấu nhẹm sự thật đi, mặc cho tất cả mọi người hiểu lầm quan hệ giữa cô ta và cậu."

"Thậm chí còn mặc cho ban tổ chức Thiên Hạ đứng ra yêu cầu cậu công khai xin lỗi cô ta nữa! Đây hoàn toàn là vấn đề liên quan đến nhân phẩm, thậm chí còn là mặt dầy không biết xấu hổ!"

"Chí ít thì cô ta cũng có thể đứng ra giải thích về scandal giữa hai người mà, nhưng cô ta đã không."

Nghe được kết quả của chuyện mình để ý nhất thì sắc mặt Giang Mục Dã cũng khá hơn nhiều.

Lôi Minh lặng lẽ đến gần hai người rồi nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa hết đâu! Anh mới nhận được tin tức mới nhất nè, cái bài đăng của Thẩm Miên thu hút quá nhiều sự chú ý nên anh ta đã bị "bên trên" mời đi uống trà rồi, tám phần là bộ phim này sẽ bị dán nhãn vàng*! Hàn Tử Huyên đúng là tự làm tự chịu!"

*Bị dán nhãn vàng: bị cấm

"Ninh Tịch, lần này thật cảm ơn em quá!" Lôi Minh rưng rưng nước mắt nói cám ơn, như thể muốn đem Ninh Tịch lên cung phụng luôn cho rồi.

Anh ta cứ tưởng quả này chết chắc rồi! Nhưng không ngờ Ninh Tịch vừa mới xuất hiện trong mấy tiếng ngắn ngủi thôi mà mọi việc đã được giải quyết sạch sẽ!

Ninh Tịch như cười như không nhìn Giang Mục Dã một cái, sau đó nói với Lôi Minh: "Anh Minh khách sáo quá! Dù sao cũng là người một nhà cả."

Lôi Minh cho rằng ý của Ninh Tịch nói tức là mọi người đều cũng một công ty, vì vậy anh ta vội vàng phụ họa: "Đúng đúng đúng, đều là người một nhà!"

Giang Muc Dã: "..."

"Mục Dã, mặc dù các fan của em rất yêu em, nhưng mà... khụ... hay là em cứ tắm rửa trước đi đã nhỉ! Anh đi bàn với giám đốc Lương mấy chuyện về sau!" Lôi Minh nói xong liền hào hứng chạy mất dạng, phải mau tranh thủ thời cơ, lúc trước hình tượng của Giang Mục Dã quá ăn chơi không được chính chắn, chuyện lần này cũng rất có lợi cho việc chuyển đổi hình tượng của cậu ta.

Bây giờ giới giải trí Tiểu thịt tươi nhiều vô số kể, lấy tuổi tác của Giang Mục Dã bây giờ đáng lẽ nên đổi hình tượng từ sớm rồi!

"Ai là người một nhà với bà!" Lôi Minh vừa đi thì Giang Mục Dã lập tức sầm mặt lại lý luận với Ninh Tịch.

Ninh Tịch đắc ý móc nhẫn cưỡi đeo trên cổ ra nói từng chữ một: "Ngoan, gọi mợ cái coi!"

Bảo Bối - Tịch Kiêu (1800 ~~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ