Nhan Như Ý vừa nói vừa vô cùng lo lắng nhìn cô gái trước mặt.
Ninh Tịch lẳng lặng nhìn chiếc vòng tay kia, một lúc lâu sau mới cẩn thận nhận lấy rồi nhẹ giọng nói: "Con cảm ơn mẹ."
Vừa dứt lời thì Nhan Như Ý đột nhiên ngẩn ra, sau đó nước mắt không thể kiềm chế nổi nữa mà lập tức lăn xuống, run rẩy khóc thút thít không thôi.
Ninh Tịch nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bà.
Nói cho cùng thì Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý vốn không xấu, cũng chỉ là vì con vì cháu, huống hồ cho đến giờ, bọn họ cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương trực tiếp đến cô.
Hơn nữa, chung quy thì bọn họ vẫn là bố mẹ của Lục Đình Kiêu, ông nội bà nội của Tiểu Bảo.
Nhan Như Ý khóc hơn nửa ngày mới ngưng rơi nước mắt, bà kéo tay Ninh Tịch mãi không buông: "Tiểu Tịch, con yên tâm, chỉ cần có mẹ và ba Đình Kiêu ở đây, con sẽ vẫn là con dâu trưởng nhà họ Lục chúng ta, không có bất kỳ ai có thể lung lay địa vị của con. Cho dù sau này mẹ đẻ của Tiểu Bảo xuất hiện cũng thế, con chính là người mẹ duy nhất của Tiểu Bảo!"
...
Ngoài phòng trồng hoa.
Tiểu Bảo vừa thấy Ninh Tịch đi ra liền lập tức chạy vội tới.
Ninh Tịch bèn đưa tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng để lộ ra khuôn mặt đau lòng, bị một người toàn tâm toàn ý tin tưởng như thế phản bội, phải khó khăn thế nào thằng bé mới có thể mở lòng với cô lần nữa đây?
Sự tin tưởng và ỷ lại thế này quý giá biết bao nhiêu?
"Nói chuyện xong rồi mà hai người còn chưa ra à! Một lớn một nhỏ này sắp phá nhà đến nơi rồi này!" Lục Cảnh Lễ nói giọng nói thầm, đôi mắt tinh ý phát hiện ra chiếc vòng ngọc quen thuộc trên tay Ninh Tịch thì lập tức lao tới như phát hiện ra bảo bối: "WOW! Lần này mẹ đúng là dốc hết vốn liếng ra rồi, ngay cả thứ này mà cũng tặng luôn sao?"
Nhan Như Ý tức giận đánh lên vai Lục Cảnh Lễ một cái: "Nói bậy bạ gì đó, Tiểu Tịch là con dâu trưởng nhà họ Lục, thứ này vốn nên truyền cho nó!"
Nhan Như Ý nói xong liền nghiêm mặt nhìn cậu con trai lớn: "Đình Kiêu con qua đây, mẹ cũng có lời muốn nói với con!"
Lục Đình Kiêu thoáng nhìn qua vợ con, sau đó cất bước đi theo mẹ qua chỗ cách đó không xa.
Đi ra xa một chút, Nhan Như Ý mới nói: "Vừa rồi mẹ đã giải thích chuyện năm đó có người giả mạo là mẹ đẻ rồi bắt cóc Tiểu Bảo với Tiểu Tịch rồi. Cũng đã nói với Tiểu Tịch rằng sau này bất kể có ai xuất hiện, cho dù đó có là mẹ đẻ của Tiểu Bảo thì con bé vẫn là người mẹ duy nhất của Tiểu Bảo, là nữ chủ nhân duy nhất của nhà họ Lục. Tuyệt đối không thể có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xuất hiện, cũng tuyệt đối không được tổn thương tấm lòng của Tiểu Tịch!"
Nhan Như Ý vừa nói, vừa phiền muộn day trán, chỉ sợ niềm hạnh phúc an ổn bây giờ lại bị phá hủy.
Lục Đình Kiêu nhìn mẹ mình một cách đầy ý vị: "Mẹ yên tâm, sẽ không vậy đâu."
Bây giờ chuyện Ninh Tịch là mẹ đẻ của Tiểu Bảo đã không còn quan trọng nữa, chỉ là, người năm đó để Tiểu Bảo ở trước cửa nhà họ Lục, thân phận và mục đích của người này là gì anh điều tra lâu vậy rồi mà nay vẫn không rõ, có điều dựa vào chút ít manh mối còn sót lại anh cũng suy đoán được một ít...
Cơ mà, vì cũng chỉ là suy đoán mơ hồ nên bây giờ cũng không thể để quá nhiều người biết, nhất là Ninh Tịch...
Trò chuyện với mẹ mình xong, Lục Đình Kiêu đang chuẩn bị đi tìm Ninh Tịch thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Lục Đình Kiêu nhìn thấy cái tên trên màn hình liền cau mày...
Cung Thượng Trạch...
Từ khi Ninh Tịch hôn mê, việc kinh doanh của Tắc Linh ổn định nhưng phía Cung Thượng Trạch lại có vấn đề nghiêm trọng... cậu ta dần dần lâm vào bình cảnh, không tài nào sáng tác được thiết kế mới. Là hạt nhân quan trọng nhất của công ty - nhà thiết kế chính cạn kiệt ý tưởng có thể nói là mối nguy trí mạng của công ty, dẫn đến việc kế hoạch đưa ra thị trường của Tắc Linh cũng chỉ có thể mắc cạn...