Chương 1 : Chúng ta là bạn trai của nhau

804 64 7
                                    

Jimin leo lên cầu thang dẫn đến phòng học của mình với đôi chân nhỏ nhắn. Mỗi bước chân thật khó nhọc, đặc biệt là với cái ba lô to đùng mà cậu mang theo.

Cuối cùng cậu cũng tới nơi, cậu mở cửa và may mắn không đến với Jimin. Các chỗ ngồi đã đầy đủ học sinh chỉ còn chiếc bàn cuối cũ và nhìn rất bụi bẩm, và có một cậu bé tóc xanh da trắng đang ngồi đó. Thầy giáo mĩm cười với cậu, mời cậu ngồi xuống. Jimin cảm thấy buồn vì ai cũng bỏ rơi cậu, Jimin không có bạn bè. Đó là năm học đầu tiên của cậu ở trường tiểu học.

Tới giờ trưa, MinMin bé nhỏ bước vào căn tin rộng lớn. Cậu đang tìm một chỗ ngồi không có người, Jimin bước qua nhiều chỗ và tìm thấy phía sau vài cô bé là một cậu bé bằng tuổi cậu, là cậu bé lúc nãy. Một cậu bé da trắng với mái tóc xanh Jimin đặt biệt danh cho cậu ấy là "Cậu bé tuyết".

Cậu bé tuyết đang vẽ, nên không chú ý gì tới cậu. MinMin đi lại và ngồi xuống, mặc dù cậu đang đi tìm chỗ ngồi không có người. Nhưng cậu rất tò mò tới cậu bé da trắng trước mặt, đó cũng là cơ hội để cậu kết bạn.

"Này cậu, cậu đang vẽ cái gì vậy?" Jimin hỏi, nhưng cậu bé tuyết phủi lơ cậu và tiếp tục làm việc của mình. Jimin nghĩ Yoongi bị điếc, nên cậu đặt môi vào tai anh và hét vào mặt anh: "Cậu, cậu đang vẽ gì?"

Cậu bé tuyết quay lại nhìn cậu và cau mày. MinMin mỉm cười, nghĩ rằng cậu đã có một người bạn, nhưng nó đã là điều ngược lại.

-"Cô ơiiiiiiii !!! " Cậu bé tuyết hét lên làm Jimin sợ hãi. Thầy giáo tới nhanh, và nhìn cả hai trong số họ giận giữ. Jimin sợ rằng các bạn sẽ nhìn mình nên đôi chân của anh bắt đầu run rẩy. Trừ cậu bé tuyết, anh mĩm cười chiến thắng như vừa dành được một thứ gì đó.

-"Em đã làm gì, Yoongi?" Cô giáo xoa đầu cậu chứ không phải cậu bé tuyết. Nhưng cậu đã biết cái tên của cậu bé đó là Yoongi.

Jimin nhớ lại rằng mẹ anh đã nói với cậu rằng khi ai đó nói tên ra là muốn kết bạn, nên MinMin đã bớt sợ hãi và nghĩ rằng Yoongi đang nhờ giáo viên giúp hai cậu kết bạn.

-"Yoongi ! Xin chào, mình là Jimin, bạn có muốn trở thành bạn của mình không? " MinMin cúi chào. Những cậu bé tuyết vẫn giận dữ nhìn anh, Jimin nghĩ mình đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Yoongi bĩu môi,ôm chân cô giáo và giấu khuôn mặt của anh. "Jimin hét vào tai em, và em cảm thấy khó chịu. " MinMin rất bối rối, nỗi sợ đã trở lại một lần nữa. Cô giáo ngồi xổm xuống, nhìn vào cậu .

-"Tại sao em lại quan tâm Yoongi, hả Jimin?" Cô giáo hỏi dịu dàng .
"Em không làm phiền bạn ấy, em chỉ muốn có một người bạn"- đôi mắt của Jimin tràn ngập những giọt nước mắt. Yoongi hài lòng, mặc dù anh không muốn nhìn thấy người khác khóc, nhưng anh là người tố cáo.

-"Em đã nhìn thấy Yoongi và chỉ muốn kết bạn". -Giáo viên xoa đầu hai đứa trẻ. Cuối cùng hai đứa trẻ bắt tay và quay lại chỗ ngồi của họ. Sau đó cô giáo quay lại phòng, Jimin cảm thấy hạnh phúc vì mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và cậu đã kết được một người bạn.

Jimin ngồi đối diện Yoongi, để có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Cậu lấy thức ăn trong cặp đưa cho Jimin nói với anh những lời mẹ cậu đã dặn. "Cảm ơn", Jimin trèo qua hôn lên má Yoongi, anh vừa ngạc nhiên và chán ghét cùng một lúc.

-"Ya, không được vậy đâu. Ba mẹ cậu không dặn là hôn chỉ được dành cho người lớn à?" Yoongi lau má , đến khi anh đỏ mặt. -"Nhưng tớ hôn mẹ khi cảm ơn và mình hôn cậu, vì mình cũng cảm ơn mà." Jimin nhìn anh ấy mĩm cười, cậu không biết rằng cậu đang làm cho Yoongi đau đầu.

"Được rồi, được rồi."Yoongi nói.
-"Yoongi có thể cho mình hôn lên má cậu vì cậu đã làm bạn với mình không." Jimin tiếp cận cậu để hôn lên má nhưng thất bại vì Yoongi che hai bên má lại và họ kết thúc bằng nụ hôn môi. *ôi con tym của Min*

"Cái gì vậy?" Yoongi hỏi khi nhận ra đôi môi của mình đang đặt trên môi của Jimin. "Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi", Jimin che miệng bằng hai tay và mĩm cười đến mức khuôn mặt chuyển sang màu đỏ, nhưng không nhiều bằng Yoongi.
"Nụ hôn của chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta phải yêu nhau và trở thành bạn trai."

Jimin ôm chặt lấy Yoongi, mặc dù anh đang sợ hãi và giận dữ. "Tôi sẽ đi nói với giáo viên, cô giáo!" Yoongi hét lên với tất cả khả năng khi Jimin ôm chặt lấy cậu. Người giáo viên không còn ở trong lớp nữa, Yoongi muốn giải thoát và không chịu cho Jimin làm người bạn trai "mới" hiện tại.

"Bạn trai là dành cho người lớn!" Yoongi hét lên.

"Mẹ tôi nói với tôi rằng tình yêu không có tuổi." Jimin tỉnh bơ đáp.

"Mami của cậu nói vô nghĩa." Yoongi nói làm Jimin tóc đen cứng lưỡi lại, nhưng Jimin cũng trả lời lại.

"Bạn thô lỗ, nhưng tôi yêu bạn." Jimin ôm Yoongi cho đến khi giáo viên phải tách chúng. Chính thức họ là bạn trai từ sáu tuổi.
__________________
- Haha ! Ta đã quay lại ,và sẽ thất bại hơn xưa ! Hô hô !

- Thôi ngủ ~~ user61089869 này là của cô 😊

[ShortFic] [YoonMin] Dumb Dumb Dumb |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ