★ SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH ★

59.8K 1.8K 3.2K
                                    

★ Chap 3.1 – Sủng phi chốn cung đình ★

Bên thủy tạ, sâu trong bụi sen, một chiếc thuyền lá từ từ trôi theo dòng nước.

Tiểu nô bận áo lam đứng bên bờ gọi với: "Nhị thiếu gia, lão gia cho gọi, xin thiếu gia mau theo nô tài tới chủ sảnh, nếu làm lỡ thời gian của lão gia, thiếu gia sẽ bị trách phạt mất!"

Một nam tử bận bạch y từ từ ngồi dậy trên con thuyền nhỏ, tiện tay gảy một phiến lá sen, chỉnh lại mái tóc rối bời, đoạn lấy một chiếc dây màu trắng tùy ý cột tóc lên, thong thả chèo chiếc thuyền nhỏ về bờ.

Tiểu nô áo lam đã sốt ruột từ lâu, vội đi qua kéo lấy ống tay áo nam tử bạch y, vừa đi vừa nói: "Thiếu gia thật là, thiếu gia muộn cả nửa ngày rồi, nô tài biết ăn nói sao với lão gia và thượng khách đây?"

Nam tử bạch y cũng không để ý đến hành động vô lễ của tiểu nô, theo bước cậu ta đi về chủ sảnh.

"Bíp, xin chủ nhân đừng lười biếng tiêu cực."

"Loại truyện dở như thế này, anh chịu diễn đã là nể tình lắm rồi đấy!"

"Bíp..." Hình như chủ nhân càng ngày càng chảnh chó.

Phàn Viễn nói truyện dở, thực ra đây là một câu chuyện Mary Sue cổ đại, ít nhất thì cần kịch tình có kịch tình, cần logic có logic, tuy rằng thi thoảng IQ nữ chính bị chó gặm, có vẻ ngốc ngớ thánh mẫu, đám nam chính và nam thứ thì 'quá cố gắng', tác giả tân trang cho bộ Mary Sue này thành một bộ Mary Sue cung đấu, trạch đấu, quân sự, chính trị, đủ thứ đao to búa lớn... quả đúng là rất có lương tâm nghề nghiệp, đáng tặng cho tác giả hai cái đùi gà.

Thế nhưng Phàn Viễn rất bất mãn, bởi vì lần này nam thứ gay Tiêu Viễn mà anh diễn, cuộc đời của cậu ta quả đúng là một 'bàn trà', còn bày sẵn đầy đủ ấm chén đồ ăn lên đó. (Câu này tác giả chơi chữ, từ 'bàn trà' đồng âm với từ 'thảm kịch' = beiju)

Tuy là nhị thiếu gia Hầu phủ, nhưng so với nữ chính sinh ra là con gái vợ cả, anh lại là con do vợ thứ sinh, mẹ ruột qua đời từ sớm, cha ruột có cũng như không, ngoại trừ thi thoảng đột nhiên xuất hiện đi hại con trai, hoặc là bán con trai, đúng là người cha độc ác số một của năm.

Bởi vì đạo hiếu mà nguyên chủ vẫn luôn nén chịu cha mình, chắp bút thay anh trai trong kì thi tài hoa còn chưa đủ, y còn thay anh ta tham gia khoa thi! Huynh trưởng dưới sự giúp đỡ của y lên như diều gặp gió mà thi đậu, mặc dù ải cuối gặp hoàng thượng bị rớt, nhưng bệ hạ cũng chỉ nghĩ anh ta căng thẳng, chứ không hề trách cứ, trái lại còn cho anh ta tới địa phương tôi luyện, hai ba năm sau trở về sẽ lên cao.

Mà y, người có tài năng thật sự lại bị cha hoàn toàn che giấu, khắp kinh thành chỉ coi y là một hoa hoa công tử bất học vô thuật, đến một sợi tóc của huynh trưởng cũng không bằng, dường như sự hiện hữu của y là nỗi nhục của Hầu phủ!

Tiêu Viễn tỏ vẻ không nổi danh thì không nổi danh, cả đời an an bình bình ăn cơm chờ chết cũng tốt, lăn lộn quan trường y ngại mệt mỏi. Thế nhưng người cha này quá ác độc, ông ta muốn tận hiến với thái tử, thế mà lại đưa y đi làm thủ hạ cho tam hoàng tử vốn đối địch với thái tử, để y làm gian-tế!

Làm giai cong trong truyện BG - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ