★ BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN ★

35K 1K 1.2K
                                    


★ Chap 5.1 – Bác sĩ và bệnh nhân ★

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã hai mươi năm trôi qua.

Lưu Vấn Nhã và Bạch Hạo Thiên kết duyên với nhau, cùng nhau diệt kẻ bạo giúp kẻ yếu, tuy rằng mọi mặt của nam thứ đều không bằng nam chính, nhưng vẫn còn ngầu chán, hai người tứ ý hồng trần, tiêu sái như một đôi thần tiên quyến lữ.

Ma tôn Hồng Ngô lần trước bị Hứa Mạc Nhiên ở kỳ Độ Kiếp đánh trọng thương, cuối cùng cũng dưỡng thương xong ngóc đầu dậy.

Nhưng lần này trùng hợp Hứa Mạc Nhiên đang bế quan tu hành, mọi người ở Huyền Thiên Tông không đủ sức để chống đỡ ma tôn đang trong thời kỳ toàn thịnh, trở thành cừu con đợi làm thịt.

(Thời kỳ toàn thịnh: Chỉ thời kỳ đang phát triển như mặt trời ban trưa, mọi phương diện đều đạt mức cao nhất)

Lúc này phong chủ của Lạc Hà phong Lâm Viễn đứng ra, lấy hết tu vi của mình ra, triệu hoán thiên hỏa muốn cùng ma tôn đồng quy vu tận.

Cả người Phàn Viễn bị ngọn lửa màu đen đang cháy mãnh liệt bao vây, Phàn Viễn cảm thấy cơ thể mình đang từ từ tan biến, lúc này anh thấy rất may vì Nhan Duệ đã rời đi trước, bằng không nhất định tên kia sẽ không kiềm chế được mà ra tay.

Nếu như vậy, bài kiểm tra lại gặp vấn đề mất.

Hồng Ngô kề sát vào anh, cũng đang bị ngọn lửa thiêu hành hạ, nhưng nét mặt lại không mang chút biểu cảm nào, cứ như một tảng băng, chỉ là lúc này đây hắn đang nhìn anh chăm chú, giống như muốn nhìn thấu con người anh.

Phàn Viễn chau mày nhìn hắn , hơn hai mươi năm không gặp, so với lần trước, hắn không còn vẻ tàn bạo như trước kia, đầu chân mày có vẻ trường thành thuần thục hơn nhiều, xem ra mấy năm qua đã thông suốt rất nhiều chuyện.

Chỉ là, hình như lại càng có vẻ khó chịu với anh hơn?

Phàn Viễn đang suy nghĩ miên man, chợt bị Hồng Ngô nắm chặt cổ tay, chỉ nghe thấy hắn lớn tiếng hỏi: "Đến lúc này rồi, rốt cuộc anh là ai hả?"

Phàn Viễn không biết vì sao hắn lại hỏi câu này, ra sức cựa ra khỏi tay hắn, vừa chỉnh lại ống tay áo, vừa chuyên nghiệp đáp: "Ma tôn đại nhân bị thất tâm phong à? Đương nhiên ta là Lạc Hà Chân Nhân, Lâm Viễn rồi." (thất tâm phong: tâm thần)

Hồng Ngô lắc đầu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Phàn Viễn, giọng nói có vẻ lạnh lùng, "Anh có biết Đạm Ôn không?"

Phàn Viễn hơi khựng lại, Đạm Ôn?

Anh từ từ nghiền ngẫm hai chữ này, chân mày chau lại, giống như đang chật vật rơi vào trong hồi ức.

Ánh mắt Hồng Ngô lạnh băng, bàn tay nắm chặt lại phát ra tiếng răng rắc, chẳng lẽ người hắn theo đuổi lâu như vậy, lại là một ác ma? Vậy chấp niệm mấy trăm năm qua của hắn là cái gì chứ.. Nực cười quá rồi!

Ảnh đế Đạm Ôn, ở hiện thực, đã từng một thời không ai là không yêu anh ta, bởi vì anh ta là thượng đế sáng tạo ra những tác phẩm kiệt xuất nhất.

Làm giai cong trong truyện BG - Tịch Tịch LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ