One short: Cuộc gặp gỡ định mệnh

46 17 8
                                    

Tia nắng mai rạng rỡ chiếu soi qua khung cửa, báo hiệu một ngày mới đã đến. Dịch Dương Thiên Tỷ đã thức dậy từ sớm, cậu đang loay hoay nấu đồ ăn sáng dưới nhà. Nhìn lên đồng hồ trên tường, chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu đi lên lầu, tới trước cửa phòng gọi bạn thân.
- Vương Nguyên, đã 7 giờ rồi, cậu mà không thức dậy ăn sáng là không kịp giờ đi xin việc đâu đó.

- Thiên Thiên, cho tớ thêm 5 phút nữa thôi, tớ không muốn dậy đâu, tớ buồn ngủ lắm, xin cậu mà.

- Mình không nói nhiều, cậu không dậy trễ giờ đi làm ráng chịu.

- A, đã sáng rồi sao, mấy giờ rồi Thiên Thiên?

- 7 giờ sáng rồi sâu ngủ à.

- Không kịp mất thôi, cậu xuống nhà trước đi, mình vào phòng chuẩn bị một lát, sẽ xuống ngay.

- Ừ, cậu nhanh lên đó.
Vương Nguyên nhanh chân bước xuống giường, gấp chăn màn gọn gàng, ngay ngắn rồi phi như bay vào phòng thay đồ. Mười phút sau, cậu mang balô đi xuống nhà, đến bên bàn ăn sáng, trò chuyện cùng bạn thân.
- Thiên Thiên, sáng nay mình sẽ đi xin việc, cậu đợi mình trở về ha.

- Cậu định xin làm công việc gì vậy?- Thiên Tỷ ngẩng lên nhìn cậu.

- Không biết nữa, bây giờ chúng ta cần trả tiền nhà, mình không lo nghĩ nhiều được, nếu không trả đúng hạn, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà a.

- Vậy cậu cố gắng nha, mình cũng xin được công việc làm thêm ở quán Trà sữa Green rồi. Chúng ta cùng cố gắng nha.

- Được thôi, mình đi nha, kẻo trễ giờ mất.

- Ừ, tạm biệt Thiên Thiên yêu quý.

- Tạm biệt Nguyên Nhi.
Sau bữa ăn sáng, Vương Nguyên từ biệt bạn thân, đeo balô lên vai, đạp xe đi tìm việc làm. Đi một quãng đường khá xa, cậu chợt dừng chân trước một ngôi biệt thự rộng lớn, đẹp đẽ. Cậu đi tới bấm chuông, lúc sau có người ra mở cửa, nhìn cậu nói:
- Xin hỏi cậu muốn tìm ai vậy?

- A,con chào dì, cho hỏi có phải Vương gia đang muốn tìm một gia sư dạy học cho cậu chủ phải không ạ?- Cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi.

- Vâng, đúng vậy, mời cậu vào nhà. Sáng nay ông bà chủ đã đi công tác ở Bắc Kinh, nhưng hai người có dặn tôi tiếp đón cậu chu đáo, cậu chủ đang ở tầng hai, cậu lên phòng gặp cậu ấy đi.

- Vâng, con cảm ơn dì. Con xin phép lên phòng ạ.

- Được, cậu đi đi.

- Nhưng dì ơi, cho con hỏi phòng nào trên tầng 2 ạ?

- Cậu lên lầu, rẽ phải đi một đoạn là tới phòng cậu chủ.

- Dạ, con biết rồi, cảm ơn dì.
Vương Nguyên theo lời dì giúp việc, đi lên lầu tìm phòng cậu chủ. Đến nơi, cậu gõ cửa, có tiếng nói trong phòng vọng ra.
- Ai vậy? Tìm tôi có việc gì?

- Tôi là gia sư của cậu, tôi có thể vào không?

- Gia sư à? Không cần, cậu quay trở về đi, tôi không cần học đâu.

- Cậu không mở cửa thật sao?

- Sao cậu phiền quá vậy, tôi nói không cần mà.- Người bên trong nói vọng ra, trong giọng nói có vẻ tức giận.

 Tìm lại ký ức{Short fic}[ KN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ