Chương 1 : Hôm đó , cũng như hôm nay vậy

298 2 0
                                    

"Thằng hèn nhát này ! Cậu định sống thảm hại thế này đến bao giờ hả ?" Trần Khải tức giận gằn từng tiếng .
"Thảm hại ?" Miệng Chu Vũ Sinh đã chảy máu vì cú đấm vừa rồi của Trần Khải . Song anh không hề cảm thấy đau , cũng không căm ghét người đã gây ra nó . Anh chỉ mỉm cười , nụ cười khiến người đối diện nhìn vào mà cảm thấy xót xa , cực kì xót xa . "Tớ còn thảm hại hơn được nữa sao ? Không thể ! Vậy nên đừng cản tớ . Để tớ đi cùng cô ấy đi , được không ? Cậu đánh tớ đi , đánh chết tớ đi cũng được . Miễn là để tớ đi cùng Tiểu Tuyết Nhi."

"Cậu của ngày xưa đâu rồi ? Một chàng trai lúc nào cũng được ánh nắng ấm áp của mặt trời bao phủ , một thằng mà con trai cả trường đều chửi rủa trong lòng vì quá xuất sắc đâu rồi ? Chết ư ? Cậu nghĩ cậu có thể chết dễ dàng thế sao ? Tớ không cho phép điều đó . Vậy nên , tỉnh táo lại mà tiếp tục sống đi ."
Chu Vũ Sinh mặc kệ những lời mà Trần Khải nói . Anh bước từng bước , từng bước chậm rãi về phía mép tầng thượng - nơi mà học sinh trường cấp 3 "Thiên An" này vẫn thường gọi là ranh giới sinh tử .
Vũ Sinh thẫn thờ , ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng trời trong xanh vô định ngoài kia , rồi miệng không ngừng lặp lại ba từ : "Tiểu Tuyết Nhi ... Tiểu Tuyết Nhi ..."
Rồi lại như nhớ ra điều gì , anh quay lại nói với Trần Khải : "Thật ra , tớ biết đâu chỉ có tớ đau khổ . Cậu cũng rất đau khổ giống tớ ba năm về trước đúng không ? Vậy nên khi thấy tớ thế này , cậu phải không ngừng giúp đỡ , bảo vệ , khuyên can . Nhưng không cần đâu . Thực sự không cần . Có thể là bởi tớ có hơi ích kỉ . Nên tớ không muốn san sẻ nỗi đau của mình với ai . Và có thể là bởi , tớ sợ , rất sợ . Sợ Tiểu Tuyết Nhi phải cô đơn . Cô ấy sợ nhất là bóng tối , đêm đến đi ngủ không dám tắt đèn . Cô ấy sợ phải ở một mình . Mỗi lúc tớ vắng mặt là lại nơm nớp trong sợ hãi . Cô ấy sợ tớ .... Không có mặt ở bên ..."
"Em sợ không .... tiểu Khải bên cạnh lắm . thể bên cạnh em thêm chút nữa không ?"
"Hôm đó , cũng giống hôm nay . Cái ngày tớ lần đầu gặp tiểu Tuyết Nhi. Trời cũng trong lắm . Thế nên ...." Chu Vũ Sinh lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt lăn dài bên má . Anh mệt mỏi rồi . Giả như không đau khổ , giả như mọi thứ vẫn ổn , với anh đã quá sức chịu đựng rồi .
"Thế nên , cậu để tớ đi đi . Tớ muốn cái khung cảnh xinh đẹp này sẽ là khởi đầu , rồi cũng là kết thúc . Được không ?"
Trần Khải quay đi , lẳng lặng nhắm mắt lại , hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm .
"Cảm ơn cậu ... từ tận đáy lòng." Nói rồi Chu Vũ Sinh nhảy xuống với nụ cười đó , trong khung cảnh đẹp đẽ đó .
Trần Khái không phải là bất lực , không thể cứu hay không thể ngăn cản Chu Vũ Sinh . Chỉ là , anh cảm thấy đồng cảm . Tình yêu người con trai đó dành cho cô gái kia quá lớn , và có lẽ , người con gái kia cũng yêu chàng trai của mình nhiều , thật nhiều . Bởi vậy , anh không muốn ngăn cản họ thêm nữa . Họ muốn ở bên nhau thì hãy cứ để họ được thỏa nguyện ...
Còn anh , không được thỏa nguyện dễ dàng như vậy . Anh vẫn phải tiếp tục tìm người đó , và vẫn phải tiếp tục tìm kẻ phải trả giá cho chuyện năm đó . Nhất định .

Trái tim đã khóa lại còn đáng sợ hơn một trái tim đã hoen . Bởi lẽ , trái tim đã khóa lại còn lạnh lùng hơn , tàn khốc hơn .



ĐÃ TỪNG RẤT THÍCH , RẤT THÍCH CẬUWhere stories live. Discover now