Chương 4 : Giấc mộng.

94 5 0
                                    

 Trần Tuấn Khải ngồi trên ghế , hướng mắt ra ngoài cửa sổ bằng kính . Khung cảnh Thượng Hải trước nay vẫn vậy , vào ban đêm thì vẫn phồn hoa và ánh đèn thì rực rỡ như vậy . 3 năm trước cũng vậy , 3 năm sau cũng không thay đổi gì . Thứ duy nhất thay đổi là , 3 năm trước anh có cô , 3 năm sau anh đã đánh mất cô . 

 Anh còn nhớ rất rõ bóng hình người con gái đó . Mái tóc dài màu hạt dẻ vốn không phải do nhuộm , mà là bẩm sinh, luôn được cô buộc gọn gàng sau gáy . Nụ cười của cô rất xinh . Mỗi khi mỉm cười lại khiến trái tim anh trật một nhịp . Lúc đó , cô không giống với những người con gái khác luôn cố gắng thể hiện bản thân mình , mà luôn yên lặng , an tĩnh một góc . Thế nhưng, cô càng cố gắng làm bản thân không trở nên nổi bật thì lại càng nổi bật . Còn anh , anh càng cố gắng không chú ý đến cô thì lại càng chú ý đến cô . Anh càng cố gắng không thích cô thêm , thì tình cảm trong anh lại càng thêm sâu đậm . Anh càng cố gắng bảo vệ cô , thì lại ... đánh mất cô.

 "Cậu biết gì không ? Buông bỏ cũng chính là một loại yêu thương."

 "Cậu biết gì không ? Tớ không hi vọng cậu buông tay."

 Hiện lên trước mắt anh là cùng một gương mặt , nhưng , lại nói hai câu nói khác nhau. Người con gái mà anh thích , là một người tuy trầm tĩnh , ít nói , nhưng cô rất hiếu thắng , cũng rất kiên trì . Nếu là cô , sẽ không mong muốn anh làm những hành động ngu ngốc như ... buông tay . Nhưng cũng cùng một gương mặt , cô gái kia lại nói một câu nói khác hoàn toàn . 

 Anh hi vọng cô gái kia là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu , nhưng cũng hi vọng , đó không phải . Anh không hi vọng , người con gái trong tim anh thay đổi . 

             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tại Lưu gia .

 Có thể nói , Lưu Tuyết Nhi có rất nhiều nét đặc biệt so với những cô tiểuthư bằng tuổi cũng xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt . Cô thích đi bộ , thích nhìn ngắm những khung cảnh xinh đẹp hai bên đường đi . Cô rất thích nấu ăn  mặc dù trong nhà , Lưu lão gia có mời về một đầu bếp năm sao nổi tiếng để chuyên nấu ăn cho cô . Và cô rất thích đọc sách , thích nghiền ngẫm thật kĩ những câu từ ẩn sâu trong đó . 

 Bình thường , đọc hết một cuốn sách dày 500 trang trong một tối với cô là chuyện rất đơn giản. Nhưng đã 3 tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa lật đến trang thứ mười . Trong đầu cô cứ mãi luẩn quẩn cuộc đối thoại chiều nay . Cô thật không hiểu , tại sao lúc hắn nói , cô không phải người hắn tìm kiếm , trong lòng cô lại xuất hiện một tia bi thương khiến lòng cô buồn đến vậy. 

 "Cô chủ." Một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lưu Tuyết Nhi rồi từ từ tiến vào. 

 "Lạc thúc." Lưu Tuyết Nhi gạt bỏ hết suy nghĩ không vui sang một bên , nở nụ cười rạng rỡ.

 "Cô đang mải suy nghĩ điều gì vậy ? Tôi gõ cửa phòng nãy giờ mà không thấy cô có hồi âm . Tôi tưởng cô có chuyện gì rồi đấy !"

 "Thúc cứ lo xa , cháu thì có chuyện gì được chứ , cháu chỉ đang mải nghiền ngẫm những câu nói trong sách tập trung quá mà thôi."

 Lạc thúc là quản gia trong gia đình này đã hai mươi năm , là cánh tay phải đắc lực của Lưu lão gia . Để nhận được sự tín nhiệm đó , dĩ nhiên , ông cũng là một người rất tinh tế và khôn ngoan . Ông biết có điều gì đó khác thường , nhưng ông không lật tẩy .

 "Vậy thúc tìm con có việc gì vậy?" Lưu Tuyết Nhi vội vàng chuyển chủ đề.

 "Thứ bảy tuần này , cậu chủ nhà họ An về nước . An phu nhân đặc biệt gửi thư mời cô chủ đến dự bữa tiệc thân mật." 

 "Con...." 

 "Lão gia bảo tôi chuyển lời đến cô chủ : bắt buộc phải đi." Hai chữ "không đi còn chưa thốt khỏi miệng Lưu Tuyết Nhi thì đã bị Lạc quản gia chặn lại.

 "Tiểu thư à , tôi biết tiểu thư thích an tĩnh , không thích đến những nơi như vậy. Nhưng tiểu thư biết rồi đấy , An thiếu gia có cảm tình với cô , An thị lại là đối tác lâu năm của Lưu gia chúng ta , An phu nhân đã đích thân mời thì chúng ta cũng nên để cho bà ấy chút mặt mũi."

 "Được thôi , con đi vậy."

 Chương sau có biến nhé :3 Chương này đủ 10 votes , mình sẽ đăng chương sau nhé 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐÃ TỪNG RẤT THÍCH , RẤT THÍCH CẬUWhere stories live. Discover now