Phần 1

6 0 0
                                    

Thành phố đã lên đèn, ánh sao lấp lánh trên cao, từng cơn gió mùa đông ù ù thổi qua. Cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của sứ sở kim chi này cứ thế mà len lỏi vào từng ngóc ngách trong thành phố, thấm nhuần vào vạn vật.

Nhưng dù đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này hơn 20 năm rồi thì Oh Sehun vẫn không thể nào quen được với cơn gió lạnh thấu sương này. Cậu co người lại để cho cổ áo bông che kín mũi mình, dùng tay ôm chặt lấy cơ thể, dảo nhanh bước chân về phía trước.

Tuy sáng nay có nghe các anh dặn là đêm nay trời sẽ trở lạnh hơn nữa nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu, lại bất chấp việc mình bị phát hiện mà muốn đi bộ về thay vì đi xe.

Nói cậu cứng đầu sao? Hay là ngu ngốc?

Có lẽ cả hai đi.

Đến cậu còn không biết tại sao lại làm như vậy nữa. Cậu chỉ biết là cậu thích cái cảm giác đi trong gió lạnh, để gió lạnh làm thanh tỉnh đầu óc mà thôi. Cũng chẳng biết cậu đã hình thành cái sở thích này từ bao giờ nữa, chắc là cũng lâu lắm rồi, nhưng có lẽ cũng chỉ mới gần đây thôi.

Ừm... hình như là từ... 4 năm trước.

Lý do à? Haha... mệt quá đi, cậu muốn thật nhanh về nhà để ngủ.

Hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi. Hôm qua phải đi biểu diễn đến 3, 4 giờ sáng mới được về mà sáng sớm nay đã phải dậy để đi chụp Notebook với quay quảng cáo mỹ phẩm chung với nhóm rồi. Trưa thì chợp mắt chưa đến nửa tiếng thì đã bị kéo đi hoạt động riêng, mãi đến bây giờ, hơn 1 giờ sáng rồi mới được 'thả' về.

Mà, cũng chính vì lý do đó mà bây giờ cậu mới thích đi trong gió như thế này để cho gió lạnh làm tan đi cảm giác mệt mỏi trong người.

Cũng may là bên công ty cho phép cậu về nhà nghỉ nửa ngày không thì cậu 'chết' mất.

Dù đã hoạt động cái nghề này nhiều năm như vậy rồi nhưng cậu vẫn không thể quen nổi với cái tần suất công việc dày đặc thế này được. Thật sự quá mệt mỏi!

Nghĩ trong đầu như vậy nhưng Sehun vẫn không vội về nhà mà chậm rãi đi trên vỉa hè. Lúc này trời đã tối, con đường dẫn đến nhà của cậu vắng ngắt, không một bóng người, chỉ le lói ánh đèn vàng từ cột đèn và thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm vái cái túi nilong bay ngang qua đường mà thôi.

Cảm giác thế này thật thích, giống như mình được làm chủ cả con đường này vậy. Khác hẳn với đường đi về ký túc xá, ở đó, bất cứ lúc nào, cũng có người. Cậu không biết tại sao họ lại có thể kiên định như vậy, dù trời oi nóng hay lạnh buốt, hay mưa rào, nắng gắt thì họ vẫn luôn đứng đó. Nhưng lúc đó, ngoài cảm giác hạnh phúc vì họ luôn quan tâm đến cậu cũng như các anh ra thì nhiều hơn vẫn là cảm giác lo lắng cho họ.

EXO thật sự rất vui khi họ được quan tâm như vậy nhưng cũng sẽ rất buồn nếu fans của mình gặp chuyện không hay chỉ vì đứng đợi họ như vậy đấy. Mặc dù đã nhiều lần nhắc nhở fans rồi những các chị ấy vẫn không nghe, họ cảm thấy thật bất lực.

[Hunhan] Qua khung cửa sổWhere stories live. Discover now