Phần 5

1 0 0
                                    

Không gian liền chìm vào im lặng, bên tai hai người là tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá bay xào xạc, tiếng ồn ào văng vẳng từ trung tâm thành phố. Thanh âm của Luhan cứ như vậy mà lượn lờ trong gió, bay đến bên tai cậu.

Nếu là trước kia cậu chắc chắn sẽ vui lắm cho xem.

Nhưng bây giờ thì sao? Cũng vui đấy chứ?

"Nhớ em sao? Em cũng vậy, rất nhớ anh, thực muốn gặp anh." Cậu không muốn giấu diếm nữa, cậu muốn nói cho anh biết cậu nhớ anh đến nhường nào, nhớ đến phát điên, thật muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt anh, ôm anh vào lòng, thật chặt. Để anh không rời xa cậu nữa.

"Sehun a..." Giọng nói của Luhan không biết từ bao giờ đã trở nên nghẹn ngào, những lời muốn nói ra như tắc ở cổ, chỉ có thể gọi ra tên của cậu mà thôi.

Anh lúc này không biết đáp lại cậu như thế nào nữa.

Anh sẽ nói rằng anh cũng vậy? Rất nhớ em? Cũng thật muốn gặp em?

Không thể, anh không làm được. Anh và 'người đó' không thể phá vỡ hợp đồng được, anh đã hứa với người ta rồi.

Từ ngày ký hợp đồng với người đó anh đã cố hạn chế liên lạc với mọi người, nhất là cậu, vì anh sợ cậu sẽ hỏi anh tin đó có phải sự thật không. Anh không biết tại sao anh lại sợ cậu hỏi mình câu đó nhưng anh biết mình không hề muốn nghe thấy cậu hỏi mình như vậy, càng không muốn mình phải nhắm mắt cắn răng là phải nói một câu "Phải." với cậu.

Cơ mà anh vẫn không thể giữ nguyên lời hứa với người kia được, vẫn không thể kiềm lòng được mà nhớ tới cậu, muốn được nghe thấy giọng nói cậu, được nhìn thấy cậu. Thế nên nửa đêm nửa hôm mới không ngại đường xa hay mệt nhọc mà chạy đến đây. Nhưng chạy đến đây rồi lại không có đủ dũng khí mà chạy đến trước mặt cậu, dù biết cậu đã về từ rất lâu rồi nhưng phải giả vờ như không biết mà đứng trước cửa nhìn cậu, lẳng lặng nhìn về phía phòng cậu, chờ cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ mới thôi.

Nào ngờ cậu về rồi nhưng lại không đi ngủ luôn, từ cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ. Thằng nhóc này, lại không ngủ mà chơi điện tử cho coi! Nhưng cậu muộn như vậy mới về, chơi điện tử như vậy là không tốt chút nào, cần đi ngủ sớm mới được.

Tự nhủ với lòng là chỉ gọi điện giả vời hỏi thăm chút ít rồi nhắc khéo cậu đi ngủ mà thôi, Luhan chậm rãi gọi điện cho cậu. Ngờ đâu điện thoại vừa mới kết nối liền thấy cậu xuất hiện ở cửa sổ, tim anh lúc đó như muốn vọt lên cổ họng, toàn thân cứng đơ, không biết làm gì hơn mà vội quay đầu đi giống như không nhìn thấy gì. Mãi cho đến khi cậu thụt người lại mới dám quay đầu lại nhìn.

Cậu... vừa nãy... có nhìn thấy anh không?

Chắc là... không đâu, nhỉ?

Rồi đợi mãi không thấy cậu trả lời, điện thoại cũng chuyển sang chế độ hộp thoại rồi. Cậu là nhìn thấy anh nên mới không trả lời điện thoại của anh sao? Cậu là không muốn nói chuyện với anh sao? Cậu từ bao giờ mà chán ghét anh như vậy?

Vậy cũng được, càng tốt, anh đỡ phải thấy khó xử khi cậu bắt máy mà không biết trả lời cái gì.

Nhưng không hiểu sao anh lại chưa có rời đi, vẫn ngốc nghếch mà đứng đó, mặc cho gió lạnh len lỏi trong cơ thể. Anh vẫn muốn đợi, đợi cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ mới thôi. Có lẽ sẽ có người nói anh ngu ngốc, làm sao mà biết được cậu khi nào đã ngủ, nhưng anh không quan tâm, họ muốn nói sao cũng được, anh muốn chờ thì vẫn cứ chờ thôi.

Nghĩ như vậy trong đầu, Luhan ngồi xuống, ôm lấy cơ thể để làm mình ấm hơn. Nhớ lại những ngày này mấy năm trước, khi đó cũng lạnh như vậy, có khi còn hơn, anh và cậu đang làm gỉ nhỉ? Đang luyện tập? Đang vã mồ hôi? Đang vui vẻ khoác vai nhau đi về? Đang sảng khoái ăn chả nướng cùng tobokki ở ven đường? Hay lại mặc kệ cái rét mà đi uống trà sữa lạnh?

Ha, thật hoài niệm những tháng năm đó đi! Lúc đó, mọi thứ đều thật tuyệt!

Lúc đó dù anh muốn gọi tên cậu, cười với cậu, khoác vai cậu, nựng cằm cậu, nắm tay cậu, dựa đầu vào vai cậu,... tất cả đều được. Không giống như bây giờ, chỉ một ánh mắt thôi cũng khó khăn vạn phần.

Nhưng mà không sao, sẽ nhanh thôi, hơn một năm nữa thôi, khi hạn của hợp đồng chấm dứt, anh sẽ quay lại đây, mặc kệ dư luận, mặc kệ công ty, mặc kệ tất cả, anh sẽ nhìn cậu, cười với cậu, gọi tên cậu, nắm tay cậu, ôm lây cậu và nói cho cậu biết, anh nhớ cậu đến nhường nào.

Còn bây giờ? Chỉ cần nghe được thanh âm trưởng thành của cậu qua điện thoại, nhìn thấy cậu trưởng thành thế nào qua các lời của fans là đã đủ rồi.

Sehun đứng ở trong phòng nhận thấy hai người cứ giữ yên lặng như vậy không phải một ý tốt, mà dù nói thêm cũng không thể vui vẻ được nữa nên liền giả vờ ngáp một cái. "Oáp! Anh, cũng muộn rồi, anh mau ngủ đi."

Lúc này Luhan bị tiếng ngáp của cậu kéo về thực tại, vội vàng quan tâm. "Em cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi, đừng chơi game muộn nữa, không thì không tốt cho sức khỏe đâu."

"Vâng. Anh cũng vậy nhé, đừng thức xem bóng đá lâu quá."

"Ừ, anh biết rồi, em mau đi ngủ đi."

"... Vâng, anh ngủ ngon."

"Em cũng vậy."

Hai người cứ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của mình, nhưng họ lại như tâm linh tương thông, không vội quay người đi mà vẫn đứng đó, nhìn về phía sau.

Sehun đứng tựa vào tường gần cửa sổ, nghiêng người nhìn anh, Luhan thì đứng dưới tán cây ngước lên nhìn phòng cậu. Cậu nhìn thấy thân hình mở ảo dưới bóng cây của anh, anh nhìn thấy bóng dáng mơ hồ trong bóng tối của cậu. Hai người đều nhìn thấy nhau nhưng đều thủy chung không nói lời nào.

Cuối cùng, Luhan mấp máy môi, trong không gian của đêm tối của Seoul thầm thì ra bốn chữ rồi mỉm cười mãn nguyện quay lưng đi.

Sehun lúc này mới nhoài ra cửa sổ, nhìn theo bóng dáng cô độc trong đêm tối giá lạnh của anh, ngơ ngác nhìn cái bóng dưới đèn đường mà kéo dài miên man của anh.

Vừa nãy cậu có thấy anh nói gì đó, nhưng anh nói quá bé, cậu lại ở xa nên không thể nghe thấy. Nhưng khi nhớ lại nụ cười của anh trước khi qua lưng đi, cậu liền mỉm cười. Không nghe thấy thì đã sao? Cậu không nghe thấy nhưng chẳng phải cơn gió kia, tán cây kia, ngọn cỏ kia, đất trời kia, không gian bao la của Seoul kia đều nghe thấy hết rồi sao?

Nếu đã như vậy thì cậu cũng nói, không cần anh phải nghe thấy, chỉ cần vạn vật trên đất trời này nghe thấy mà thôi.

"Luhan, em yêu anh!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Hunhan] Qua khung cửa sổWhere stories live. Discover now