Phần 4

1 0 0
                                    

Suy nghĩ như vậy trong lòng nhưng Sehun không biết từ bao giờ đã chạm vào dòng số trên màn hình, liên lạc liền được kết nối. Sehun giật mình luống cuống định tắt kết nối đi nhưng Luhan ở đầu bên kia lại quá nhanh, giống như vừa biết ai gọi cho mình mà bắt máy luôn vậy.

"... S – Sehun? Là em sao?" Bên tai văng vẳng giọng nói đó, vẫn chưa hề thay đổi, vẫn như những ngày đầu ở bên nhau. Trong giây phút đó cậu liền cảm giác thời gian đang quay ngược lại, không có ai đó, không có rời nhóm, cũng không có EXO, mà chỉ có anh và cậu, hai thằng con trai cùng nhau luyện tập, cùng nhau cười, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ... Cùng nhau đi uống trà sữa.

Khi đó tuyệt vời biết bao. Không có áp lực, không có lo lắng, không có dư luận, mọi thứ đều thật tốt đẹp. Cậu nhớ lúc đó, dù có luyện tập mệt mỏi đến mức nào, anh và cậu, chỉ cần nhìn thấy nhau liền cười thật vui vẻ, chẳng quản mệt hay không mà liền lao vào nhau đùa nghịch...

Cậu còn nhớ, mỗi khi nhìn thấy cậu, anh sẽ cười thật tươi, đôi mắt nai trong vắt sáng lên như chứa đựng ngàn vạn vì sao. Miệng anh khẽ gọi: "Sehun a!"

Mọi người không biết lúc đó cậu vui đến mức nào đâu. Chưa bao giờ cậu lại yêu thích cái tên đó của mình như những lúc đó. Một cái tên rất bình thường nhưng khi nghe anh gọi nó liền trở thành một cái tên tuyệt đẹp.

Sehun a! Sehun a! Sehun a!

Thật hoài niệm mà. Khi đó anh gọi thật vui vẻ, thật tự nhiên, thật thoải mái. Những lúc đó, cậu sẽ lập tức chạy đến, cười với anh, ngọt ngào đáp lại. "Huynh!"

Còn bây giờ thì sao? Chữ 'Sehun' từ miệng anh phát ra sao mà khó khăn như vậy?

Mà cậu lúc này... cũng không thể chạy tới trước mặt anh nữa rồi.

Liếc mắt nhìn anh đứng bên dưới, Sehun thầm thở dài một hơi, đưa điện thoại lên tai. "... Huynh."

Quá khứ và hiện tại, đều đã không còn như trước nữa rồi. Nhưng mà từ trong sâu thẳm của tim mình Sehun biết có một thứ vẫn chưa thay đổi. Chính là, chỉ cần Luhan gọi, Oh Sehun chắc chắn sẽ trả lời.

Quá khứ là vậy. Hiện tại vẫn vậy. Và tương lai vẫn sẽ như vậy.

Dù có bất cứ chuyện gì thì Oh Sehun vẫn sẽ trả lời, không bao giờ ngó lơ Luhan cả.

Luhan ở đầu bên kia thấy Sehun gọi lại thì đã có chút giật mình rồi, bây giờ nghe được giọng nói trưởng thành của cậu thì lại lúng túng không biết nói gì tiếp nữa. "Em... em về rồi sao?"

"Vâng... em vừa mới về." Sehun theo phản xạ không muốn nói sự thật cho Luhan biết. Cậu nghĩ nếu cậu nói ra sự thật thì Luhan sẽ... rất buồn.

"Ừm... làm muộn vậy sao?"

"Vâng."

"..."

"..."

Sau đó hai người liền chìm vào im lặng, không ai mở miệng trước. Luhan thì lúng túng không biết nói gì, Sehun thì không biết nên mở miệng nói cái gì cho phải. Thế nên hai người chỉ thông qua điện thoại, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương.

Đối với Sehun, chỉ như vậy thôi cũng tốt. Không cần nói gì cả, chỉ cần im lặng lắng nghe từng hơi thở của anh là đã đủ rồi.

Nhưng nhìn anh đứng dưới gió lạnh kia cậu lại mở miệng truy hỏi. "Anh đang ở đâu vậy?" Thật tò mò, không biết anh sẽ trả lời cậu ra sao nhỉ?

"À... Ừm... anh, anh tất nhiên là ở nhà rồi." Luhan đứng dưới gốc cây nghe câu hỏi của Sehun thì giật mình, lúng túng không biết trả lời sao. Nên nói với cậu là anh đang ở ngay trước nhà cậu hay gì đây? Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói dối cậu. Mà cho dù có nói thì cũng có làm được gì đâu? Cậu đâu thể tới gặp anh? Việc anh đứng trước nhà cậu thế này đã là rất mạo hiểm rồi, mà cậu bây giờ lại nổi tiếng như vậy, công ty lại khắt khe như vậy, nếu họ mà biết cậu gặp anh thì chắc chắn sẽ bị kỷ luật cho mà coi. Thế nên chỉ cần anh bị phát hiện là được rồi, cậu mới không cần vì anh đột ngột chạy sang đây mà bị liên lụy.

Nhưng Sehun lại không thể hiểu được suy nghĩ của Luhan vào lúc này, thấy anh nói dối mình như vậy thì cười chua sót. Sao anh lại nói dối em vậy chứ?

"...Ừm. Bây giờ Bắc Kinh cũng lạnh lắm, anh nhớ... giữ ấm nhé." Dù rất buồn nhưng cậu đâu thể nói ra, chỉ có thể nhắn nhủ với anh như vậy mà thôi. Anh từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy mà, không bao giờ chú ý đến sức khỏe của mình gì cả, toàn để cậu lo lắng mà thôi. Ngày trước khi còn ở cùng nhau cậu còn có thể thường xuyên nhắc nhở anh nhưng bây giờ cậu không thể ngày ngày nhắc nhở anh được nữa rồi, mà anh... cũng đâu cần cậu nhắc nhở nữa rồi.

Nghe được giọng điệu không khác những năm cũ cho lắm của Sehun thì Luhan mới thả lỏng được chút, anh cười nhẹ. "Em đó, vẫn như trước đây, cứ thích nhắc nhở anh đủ chuyện."

Cậu trước đây chính là như vậy, cái gì cũng nhắc nhở anh, từ đi ngủ đến ăn cơm, từ đồ ăn đến quần áo, không gì là không nhắc cả.

"Em mà không nhắc thì anh lại ăn mặc phong phanh cho mà xem." Sehun trẻ con mà bĩu môi. Em còn không hiểu rõ anh quá?!

"Hừ! Mới không có nhé. Anh của em bây giờ rất biết tự lo cho bản thân rồi."

Ừ đúng rồi, anh bây giờ thậm chí còn có bạn gái cơ mà!

Tự mình nghĩ tới rồi tự làm mình đau. Oh Sehun! Mày quá ngu!

"Vậy... anh gọi em có gì không?" Nhanh chóng đổi chủ đề, cậu không muốn nói tới vấn đề này nữa.

"... Nếu anh nói nhớ em nên mới gọi thì em có tin không?"

[Hunhan] Qua khung cửa sổWhere stories live. Discover now