Vô hình

224 1 0
                                    

Vô hình

Nguồn: Invisible Me

http://www.wattpad.com/story/1065833-invisible-me

Tác giả: wildgreenskittle

Người dịch: Phương Thảo

Đêm hôm đó em đã hôn tôi, nhưng tôi biết rằng em chẳng hề nhớ.

Điều đó không có nghĩa rằng tôi cũng đã quên đi cái khoảnh khắc đấy -  tôi hy vọng là mình có thể - nhưng em thì lại không nhớ gì. Tôi nói ra điều này vì dù sao đối với em mà nói tôi cũng chỉ là một kẻ vô hình trong suốt 3 năm nay. Tôi đã từng nói là khi mình không thể nói chuyện với ai về một việc gì đó, tốt hơn là hãy viết cho họ một bức thư mà họ sẽ không bao giờ được đọc – em còn nhớ chứ.

Đó có thể là một giải pháp.

Vậy nên, dù cảm thấy rất ngốc nghếch khi làm điều này, nhưng tôi sẽ cố thử. Vì nếu không làm thế này thì sự thật cũng vẫn đang gặm nhấm trái tim tôi, lan ra từ tinh thần cho tới thể xác. Tôi cần phải kể cho ai đó nghe, kể cả đó chỉ làm một mẩu giấy cũng được. Hy vọng cuối cùng của tôi là đây, tôi sẽ chẳng còn biết làm gì nữa ngoài việc này.

Vậy nên hãy để tôi bắt đầu…từ ngày đầu tiên.

Khi em mới chuyển tới, tôi đã bắt gặp em ngay ngày đầu tiên. Trường chúng ta khá lớn, đúng, nhưng lại không quá khó nhận ra một gương mặt mới. Lần đầu tiên gặp em ở căng tin, tôi đẫ quên ăn trưa – em biết chứ. Thật không thể tin là tôi – một cậu nhóc - lại có thể quên bữa trưa của mình. Tôi không hề thấy xấu hổ khi nói rằng em chính là mối tình đầu của tôi. Và cũng không dễ để quên đi điều đó, có thể vì vậy nên mới có bức thư này.

Mọi người ai cũng đều nhớ mối tình đầu của mình.

Trong suốt năm đầu trung học tôi thuộc lòng thời khóa biểu của em. Đôi mắt tôi không thể thôi nhìn theo khi bắt gặp hình bóng ấy, và bất cứ lúc nào nghe được giọng nói của em tôi lại chăm chú lắng nghe những gì mà em đang nhắc tới. Xin lỗi em, tới giờ khi viết ra những dòng này tôi thấy đúng là mình ngốc thật. Nhưng tôi thề là chưa bao giờ tôi bám theo hay thoi dõi em. Tôi chỉ tò mò muốn biết về những thứ mà em ưa thích thôi.

Em chắc chắn rất muốn biết tại sao tôi chưa bao giờ nói chuyện với em, đó là vì em đâu có biết tôi là ai, và em cũng chẳng biết là tôi nhút nhát cỡ nào. Đó thực sự là điểu yếu lớn nhất của tôi. Tôi không nói nhiều về bất cứ điều gì, trừ khi đó là việc bắt buộc phải làm. Giờ nghĩ lại, tôi nghĩ có lẽ mình nên nói chuyện với em sớm hơn. Nó có thể sẽ giúp cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn.

Một năm học không có điều gì đặc biệt đang dần trôi qua. Em vẫn là cô học trò mới, và tôi không ngạc nhiên rằng em chưa bao giờ để ý đến tôi. Năm đó tôi đeo kính và chưa bao giờ xuất hiện nổi bật trong đám đông, nhưng tôi biết mình cần phải thay đổi trước khi bắt đầu năm thứ hai trung học. Tôi vẫn mang kính, và có vài cô gái thực sự nghĩ trông nó “kute” (họ nói vậy), nhưng tôi cắt tóc ngắn hơn, hy vọng ít nhất em cũng một lần nhìn tới tôi.

Sau mùa hè, làn da em dám nắng và mái tóc vàng đã dài hơn trước. Tôi thấy mình chẳng có điểm nào xứng với em, và không biết phải làm gì để em chú ý tới.

Tôi biết được rằng năm nay chúng ta có một môn học cùng nhau, và tôi chắc chắn sẽ kiếm một chỗ ngồi ngay kế chỗ của em, đó là chỗ bên phải ngay phía sau em. Trong tuần học đầu tiên, tôi bắt đầu hy vọng em sẽ làm rơi cây viết hay tờ giấy để tôi có cớ bắt chuyện với em, vậy nên tôi bắt đầu để ý. Nhưng không có điều gì xảy ra. Tôi bị điểm thấp môn Toán năm đó, cũng do tôi mải mê ngắm mái tóc em mỗi tiết học, tự hỏi có khi nào em quay xuống nhìn người ngồi sau em mỗi ngày.

Em đã chẳng bao giờ làm thế.

Sau kỳ nghỉ Năm mới, đi học được khoảng một tuần, em bất ngờ va vào tôi ở hành lang. Em làm rớt sách của mình và tôi đã nhặt nó lên cho em, lúc đó tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực. Khi tôi bước tới đưa trả cuốc sách, hy vọng em sẽ để ý tới mình, nhưng em đang bận nói chuyện với một người bạn khác. Em nhận lấy cuốn sách của mình mà không hề nhìn qua tôi.

“Cảm ơn”, em nói, xen ngang câu chuyện đang dở. Em chẳng bao giờ nhìn tới tôi. Tôi đứng lặng giữa hành lang nhìn em bước đi, tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì. Tối hôm đó mẹ hỏi có chuyện gì với tôi àh, tôi chỉ khẽ nhún vai nói không có chuyện gì hết.

Năm học kết thúc. Nhìn thấy em một lần duy nhất suốt mùa hè, nhưng em không bao giờ nhìn thấy tôi.

Vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ