Tôi nhìn chằm chằm mảnh giấy, tay xoay xoay cây viết mà không biết phải viết thêm điều gì. Chẳng còn gì nữa. Trời ơi, sao tôi lại cảm thấy tệ hại thế này. Có lẽ tôi không nên bắt mình quên em vì dù có làm gì thì em cũng đâu có biết tới. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác này, và cũng đã chưa bao giờ hứng thú với việc tới trường như vậy.
Tôi xếp những trang giấy lại và cho vào một phong thư màu trắng đơn giản, tự hỏi mình nên làm gì với chúng. Có cái cảm giác nặng trịch khi tôi cần nó trên tay, một sức nặng thực sự. Sự tĩnh lặng bao quanh tôi, nhắc tôi biết mình đang ở một mình – và luôn là như thế.
Tôi học cách gấp phong thư.
Tiếng còi xe vang lên bên ngoài, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Không cần nghĩ thêm, tôi nhét phong thư vào túi sau và với lấy cái áo khoác trước khi rời khỏi phòng. Bên ngoài trời đã tối, mười năm rồi, nhưng Matt vẫn trễ hẹn như mọi khi. Cậu ta đang nói chuyện điện thoại khi tôi mở cửa bước vào trong xe, còn cậu ta thì vẫn mải nói chuyện với ai đó suốt quãng đường đi tới bữa tiệc. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu gác máy và nhìn qua phía tôi.
“Sao trông mày lạ vậy.”
“Sao mày biết tao lạ khi lo tám chuyện từ nãy tới giờ hả?”
“Vì tao biết thôi.” Hướng ánh mắt ra ngoài qua kính chắn gió, tôi vẫn đang suy nghĩ về bức thư trong túi mình. “Tao biết là tao từng nói điều này, nhưng mày phải quên con bé đó đi, anh bạn. Như thế này không phải là cách hay đâu. Mày đang lãng quên cuộc sống của mình mà không biết đó.” Cậu ta sẽ còn nói nhiều hơn nếu không có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan sự im lặng trong chiếc xe.
“Zach, có chuyện gì thế?” Matt ra khỏi xe, hoàn toàn không nhận ra tôi vẫn đang ở đây, không hề đi theo vào trong. Nhìn cậy ta bước đi trên con đường dẫn thẳng tới căn nhà, hoa tay múa chân trong khi vẫn đang nói chuyện. Sau vài giây, tôi lại cô đơn.
Tôi không chắc tại sao mình tới đây, nhưng tôi đã ở đây. Tôi biết em đang ở bên trong kia, và điều đó như đang giết chết tôi chỉ vì cũng như 3 năm trước, tôi muốn nhìn thấy em. Em chắc chắn là lý do duy nhất khiến tôi tới đây. Nhắm mắt lại và tôi ước trái tim mình có thể đập mà không có hình bóng đó. Nếu không vì em, tôi đã không tới đây. Em chậm chạp bước vào từng phần trong tôi, khiến tôi càng ngày càng khó bằng lòng với bản thân mình.
Chỉ cần tôi quay đi? Tôi có thể làm được. Tôi có thể bước đi, kéo em ra khỏi tâm trí mình mãi mãi và không bao giờ nghĩ về em nữa. Tôi có thể làm được điều đó, phải không?
“Shit.” Tôi bước ra và đóng mạnh cánh cửa. Tiếng nhạc lớn dần khi tôi tới gần ngôi nhà, mọi người đang đùa dỡn ở sân trước, uống bia bằng những cái ly nhựa. Không thành vấn đề gì vì ở đây chẳng có hàng xóm nào nên họ chẳng sợ ai nghe hay nhìn thấy những trò này. Phía sau ai đó vừa gọi tên tôi nhưng tôi vờ như không nghe thấy gì, tiến thẳng vào trong.
Như một con lắc đồng hồ, mắt tôi lướt quanh phòng, nhìn nhưng không tìm kiếm gì. Một phần trong tôi hy vọng em không có ở đây – một phần rất nhỏ. Mọi người bị ép sát gần nhau vì quá đông, ai đó đang cố gắng tìm cách bước qua nhưng có vẻ là quá khó. Tôi nhận ra hầu hết trong số này. Vài người gật đầu chào hỏi và tôi cố mỉm cười đáp lại.
Tối nay tôi không vui vẻ như mọi khi. Tôi là người dễ cười, không bị ảnh hưởng bởi những điều tồi tệ nhất. Nhưng điều đó đã thay đổi, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn.
Tôi bước qua đám đông trên con đường của mình, cố tìm lại khoảng khắc ngay tại hành lang đó một lần nữa, quay trở lại với miền ký ức. Bước chân nặng trĩu nhưng tôi vẫn cố bước tiếp.
“Đi nào!” Tôi bị đẩy từ phía sau và nhiều người vượt qua đây đẩy tôi sang một bên, nhìn dòng người đang bước qua. Tôi chờ đợi cơ hội để bước tiếp nhưng không có. Có quá nhiều người ở đây.
“Này, tôi biết bạn.”
Tôi nhìn qua, thấy một cô gái cũng bị đám đông dồn qua bên tường kế bên mình. Cô ấy tóc đen ngắn, lông mày cong. Trang phục thì y như tôi, áo phông quần jean. Tôi vẫn mặc áo khoác còn cô ấy thì không để lộ đôi tay trần trắng mịn. Một tay đang buông từ cổ xuống hông, ngón tay cái móc vào chiếc thắt lưng. Tôi cố suy nghĩ điều mà cô ấy vừa nói.
« Bạn biết mình sao ? » Tôi hỏi, vẫn hơi băn khoắn, « Mà ở đâu ? »
« Ở trường, chúng ta học chung môn Lịch sử. »
Mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt màu xanh nước biển. Tôi nhận ra nó.
« Bạn chuyển tới đây năm ngoái và ngồn phía sau mình, đúng chứ ? » tôi cố gắng mỉm cười, nghĩ về trường học chỉ mang tới tôi ý nghĩ về một người.
« Ừ, » cô gái gật đầu. « Còn bạn thì ngồi phía sau một cô gái khác - người mà bạn luôn chú ý tới. »
Mắt tôi bắt đầu mờ đi, nhưng chúng lại sáng lên ngay tức khắc. Tôi cố gắng lắc đâu. « Mình chẳng để ý ai cả. »
« Bạn biết không, » cô ấy chuyển mình, « người khác có thể không để ý, nhưng mình thì có. Mình có thể là người mới, nhưng mình không mù. »
Tôi chết đứng vài giây trước khi quay đầu bước đi. Tim đập mạnh trong lồng ngực.
« Cô ta không xứng với bạn, » cô gái cất tiếng phía sau tôi.
Tôi khựng lại, cố ghi nhận từng từ. Tôi quay đầu lại. « Sao bạn biết điều đó ? »
Cô ấy rời khỏi bức tường, quay qua hướng khác. « Vì tôi thấy bạn, còn cô ta thì không . »