Phần 2

92 1 0
                                    

Ngày đầu tiên của năm cuối cấp tôi thực sự có chút thay đổi. Lần đầu tiên tôi không mang kính, để lộ đôi mắt xanh của mình. Chắc chắn là tôi không nằm trong danh sách những gã mà em muốn hẹn họ, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận là vóc người tôi cũng không tệ chứ nhỉ. Nhưng kể cả khi cao hơn, tự tin vào bản thân mình hơn, thì em vẫn không để ý gì tời tôi.

Tôi bắt đầu năm học với nhiều suy nghĩ về mình hơn, và tôi không muốn thay đổi mình chỉ để được em chú ý tới. Tôi vẫn là tôi, nhưng bắt đầu ghét chính bản thân mình khi biết răng em sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi như những người khác quanh em.

Tôi sẽ thay đổi bản thân để có cơ hội được em để ý tới, hay là vẫn là chính mình và trở nên vô hình đối với em. Tôi chọn vế thứ hai, hy vọng rằng em sẽ dành cho tôi một cơ hội và biết tới con người thực của tôi.

Chúng ta học chung 3 môn trong năm học này. Đúng vậy…3 môn. Tôi vẫn nhìn em, vẫn để ý tới những mẩu chuyện của em bất cứ khi nào em ở gần tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bực tức. Tôi vẫn chẳng là ai cả với em. Tôi trông thấy em vài lần trong 2 tháng đầu, nhưng em chưa bao giờ thực sự chú ý tới điều đó. Tôi bước qua em ở hành lang. Tôi ngồi kế em trong lớp học. Hơn một lần em đụng phải tôi trong căng tin.

Cảm ơn.

Làm ơn.

Xin lỗi.

Đó là tất cả những gì em từng nói với tôi. Và mỗi khi tôi tính mở miệng đáp lại thì em đã đi mất rồi. Tôi đã đánh mất cơ hội của mình. Em không biết là đã bao nhiêu lần tôi cố gắng lấy hết can đảm để bắt chuyện với em đâu. Có lần, tôi đứng ngay sau em khi em đang lục tìm chìa khóa của mình, tôi cố gắng tìm lời để chào hỏi.

Em quay lại, ngạc nhiên như đang tìm ai đó. Tôi hy vọng đây là cơ hội để nói điều gì đó, bất cứ điều gì chỉ cần nó không khiến tôi trở thành một thằng ngốc. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên em nhìn thẳng vào tôi. Với tôi đó là khoảng khắc dài nhất trong đời mình.

Bạn của em bước tới, đứng ngay phía trước tôi, và lại một lần nữa tôi bị em lãng quên. Em bước đi cùng họ, nhưng ngay lúc đó tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện ngắn.

“Ai vậy?” một người trong số họ hỏi.

Tôi nhìn chằm chằm về phía đó khi em bước đi như muốn biết câu trả lời.

Em nhún vai. “Mình không biết. Có thể cậu ta là người mới,” em nói.

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tôi ở quanh em đã hai năm rưỡi rồi, mà em thì lại không hề nhận ra sự tồn tại của tôi. Đứng ngây người giữa hành lang, mặc cho bao người lướt nhanh qua tôi khi chuông vào lớp vang lên, tôi nhận ra rằng em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai. Matt luôn nói tôi hãy quên em đi,  nhưng cậu ta đâu có biết là tôi thực sự thích em nhường nào, tôi cần em biết được tôi là ai nhường nào.

Tôi biết nhiều về em hơn những gì em nghĩ.

Em chuyển đến từ New York, nơi mà em rất yêu thích và cũng không hề muốn rời xa. Em sống cùng ba, mẹ và một cậu em nhỏ hơn 4 tuổi. Em thích chơi bóng chuyền và thực sự là em chơi rất tốt. Trong những ngày mưa em sẽ cột cao tóc. Khi thầy giáo gọi em trả lời, tay em mân mê chuỗi hạt quanh cổ, như một thói quen để bình tĩnh. Và em luôn trả lời đúng. Em không gặp rắc rối gì trong kỳ thi cuối khóa. Em ghét học Lịch sử nên hầu hết tiết học em đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi tìm hiểu những điều này, tôi ước mình có thể hiểu em hơn. Vì thực sự là tôi chẳng hiểu gì về em cả. Tôi cũng ước là em có thể biết về tôi, nhưng tôi lại sợ nếu vậy em sẽ biết là tôi không hề xứng với em. Tôi là một học sinh trung bình. Không có gì nổi bật. Tôi thích chơi bóng chày, nhưng trường chúng ta lại chỉ chú trọng tới bóng đá.

Sau kỳ nghỉ Năm mới, không có nhiều biến chuyển. Tôi vẫn muốn em để ý tới mình còn em thì vẫn không làm điều đó. Thậm chí ngay cả khi tôi có một bài thuyết trình trước lớp để em có thể chú ý tới. Tôi đứng trước lớp khoảng 5 phút. Em nhìn tôi một lần, và chỉ có thế. Tôi bắt đầu cảm thấy đau bao tử, thầy Jones hỏi tôi có ổn không. Mọi người đều hướng mắt về phía tôi, trừ em.

Tôi nói với thầy mình không sao cả. Tôi không thích nói dối giáo viên.

Nhưng mọi việc đã xảy ra vào cuối năm học. Trường tổ chức một buổi tiệc kết thúc năm học, tất cả học sinh từ năm 2 trở đi đều có thể tham gia. Tôi có nói chuyện với vài người bạn của mình tại buổi tiệc, nhưng suốt hôm đó tôi đều để ý quan sát em. Tôi thực sự rất ganh tỵ với những chàng trai đang đứng quanh em, nghiêng người về phía em, em cười và năm tay một trong số họ. Cả tối hôm đó tôi gần như chỉ biết đứng nhìn em.

Tất cả chúng tôi đều biết về điều sẽ diễn ra vào nửa đêm rại bữa tiệc này. Tất cả mọi người sẽ cùng nâng ly chào đón một ngày mới. Tôi hơi lo lắng cho những người bạn cùng lớp của mình, nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng. 

 Tôi hơi mất thời gian khi quay lại từ nhà bếp, đi qua dãy hành lang. Đó cũng đúng lúc đồng hồ báo nửa đêm, mọi người quay sang người gần nhất và hôn họ như kết thúc của những câu chuyện cổ tích. Điều này thực sự lỗi thời, nhưng mọi người đều làm vậy vì đó là một cái cớ để hôn ai đó mà nếu không phải lúc này thí bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

Có thể đây là một sự may mắn, hay cơ hội, để nói với em sự thật, tôi không quan tâm nữa. Nhưng ngay lúc này đây, em đang đứng một mình trong khi mọi người xung quanh đã bắt đầu hôn nhau. Tôi nhìn em, nghiêng người dựa vào tường, mắt nhìn xa xăm không thể đoán biết được. Tôi sợ em sẽ hỏi tôi là ai và đè bẹp hy vọng của mình, thế nên tôi đã hành động trước. Tôi bước 2 bước tới đứng trước em, phá tan khoảng cách giữa chúng tôi. Và tôi hôn em.

Và em bắt đầu hôn đáp lại.

Đầu tôi quay cuồng còn tim thì đập rất mạnh tới mức tôi chắc là em có thể cảm nhận được điều đó. Có thể thế, tôi không biết nữa. Tôi vòng tay ra sau và kéo em lại gần mình hơn, không muốn bất cứ điều gì chia cắt chúng tôi. Tôi nhớ cái cảm giác những ngón tay của em luồn vào tóc tôi, khẽ vờn chúng và kéo đầu tôi lại gần em hơn. Người tôi như rung lên, máu trong người chảy nhanh hơn.

Thật không thể tin được.

Vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ