chương 5 (642 từ)

20 4 0
                                    

Cậu ấy giúp tôi kéo đàn, từng giai điệu êm ả, đi vào lòng người.
Tối hôm ấy, tôi ngủ rất muộn, căn bản là không ngủ được. Tôi loay hoay trên giường, quay qua quay lại rồi lại tự cười một mình. Cứ nghĩ đến là tim tôi lại đập liên hồi.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, tối nào tôi và Dương lục cũng luyện tập với nhau, thậm chí còn cười đùa rất vui vẻ. Chúng tôi trở nên khá thân thiết.
Hôm ấy, tôi đang ngồi băng quơ trong giờ học, cậu ấy quay xuống:
-không chép bài sao ?
Tôi gật đầu lia lịa.
Cậu ấy lấy tay giựt quyển vở trên bàn tôi:
- để tôi chép cho.
Cậu ấy rất quan tâm tôi, cũng vì vậy mà tôi bắt đầu tự ảo tưởng bản thân mình. Cứ ngỡ giữa cậu ấy và tôi có một loại cảm giác khác, không chỉ là bạn bè.
Cũng vào tối hôm ấy, tôi và cậu ấy luyện đàn cũng rất vui vẻ. Bỗng An ngư từ đâu mở cửa đi vào:
-xin chào!
- sao cậu lại đến đây?
- mình xin cô chuyển sang đây tập ,bạn của mình có việc bận rồi!. Không biết có làm phiền hai người không?
Tôi đã ngán đến tận cổ cái vẻ yiểu điệu ,thục nữ của cô ta. Nhưng cũng không thể từ chối được tôi đành gọi cô ta vào.
Chúng tôi bắt đầu luyện tập
- Dương lục!  Cậu dạy mình phần này nhé!
Lại cái giọng điệu đó. Cái gì vậy? Lúc trước cô ta còn khoe mình có chứng chỉ học đàn từ bé mà. Tôi tức điên với sự xuất hiện của cô ta.
Dương lục đứng lên, cầm tay chỉ dạy cho cô ta, hai người nhìn khá thân mật. Tôi như tức điên, nhưng vẻ mặt vẫn đang cố bình tĩnh. Dương lục với cô ta bây giờ giống y như cậu ấy đối với tôi lúc trước. Tôi thực sự là không nhìn được nữa. Tôi đứng dậy:
- Tôi đi rửa mặt một chút!
An ngư : Đi cẩn thận nhé!
Tôi chả thèm để ý đến cô ta, chỉ xem phản ứng của Dương lục. Cậu ấy nhìn tôi cười:
- Đi nhanh về nhanh.
Tôi quay lưng đi, hai người họ lại tiếp tục đàn khiến tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi quay người lại, nhưng bỗng điện bị ngắt căn phòng tối om.
- Aaaaaa....! _ An ngư hét lên.
Tôi cũng chẳng biết cô ta đang giả vờ hay gì nữa. Còn tôi, bọn trẻ như tôi thì biết sợ là gì, nên tôi cũng chẳng có phản ứng. Dương lục cũng không lên tiếng, chắc cậu ấy cũng không sợ. Nhưng sao cậu ấy không tìm hỏi tôi, đáng lẽ cậu ấy phải qquận tâm xem tôi có sợ không, có chuyện gì không.
Khoảng vài phút điện có lại. Nhưng trước mắt tôi là An ngư đang ôm lấy Dương lục sợ hãi, cậu ấy cũng đang vỗ về cô ta. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Lúc này tôi mới nhận ra là mình chỉ đang ảo tưởng, cậu ấy đối xử với người khác đều giống như cách đối xử với tôi, thì ra quan hệ giữa tôi và cậu ấy là rất bình thường, không có gì đặc biệt hết.
Hai người họ hỏi han nhau, chưa hề nhận ra tôi đang thẫn thờ trước mặt họ. Tôi không kìm được nước mắt, tôi xách cặp lên ,chạy ra khỏi phòng.
Tôi không dám về kí túc xá, tôi chỉ muốn một mình. Tôi ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào tường khóc như mưa. Bỗng tôi thấy cảm giác lành lạnh trên vai, ngước đầu lên:
Là tuyết, tuyết đang rơi!

Tuyết đang rơi trong lòng tôi!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Liệu anh còn ở nơi đó chờ tôi- thanh xuân một thời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ