Ngày ngày cứ vậy trôi qua, đã là tuần học thứ hai, ngày nào tôi cũng đến lớp, ngồi ngắm nhìn cậu ấy học bài mà quên mất cả tiết học.
Tối hôm ấy, tôi vẫn luyện đàn như mọi khi, bỗng điện thoại tôi reo lên, là chú Trần - nhà kế bên nhà tôi. Tôi nhấc máy:
- Alo... Alo? Là chú Trần phải không ?...có ai ở đó không ?
Không có ai trả lời, tôi đang định cúp máy thì có người lên tiếng:
-Là sơ ngữ à! Con về ngay đi, mẹ con có chuyện rồi!
-sao ạ? Mẹ con có chuyện gì vậy?.... Alo? Alo?
Không có ai trả lời, tôi cúp máy, thu dọn đồ đạc, rồi chạy ngay ra ngoài.
Đến cổng kí túc xá, tôi bị bác bảo vệ chặn lại, không cho ra vì vừa mới làm lại con đường trước cổng, nếu đi qua sẽ bị hỏng, phải đợi đến sáng mai mới đi được.
Tôi lúng túng không biết nên làm gì- đang loay hoay tìm cách, thì đằng sau có một giọng nói cất lên:
-Đi đi!
Là Dương Lục? Tôi ngỡ ngàng- cậu ta vừa nói vừa đặt một số tiền lớn lên bàn phòng bảo vệ.
- Gì vậy? _ bác bảo vệ cũng ngạc nhiên chẳng khác gì tôi.
- để cô ấy đi đi, chỗ tiền này đủ để làm lại đường.
Nghe vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ đi trước đã. Tôi xách vali chạy vọt đi, chỉ kịp quay đầu lại nói vọng:
-Cảm ơn!
Tôi cứ thế chạy thục mạng ra bến xe, mặc cho bác bảo vệ đang cố gọi lại can ngăn, vì không chỉ làm hỏng đường mà tôi còn vi phạm qui định kí túc xá. Nhưng tôi đều mặc kệ, ra đường lớn, tôi bắt chiếc xe buýt chạy ngang, ngồi trên xe tôi ngồi gọi điện thoại liên tục cho mẹ tôi, nhưng không ai nhấc máy, khiến tôi càng nóng ruột.
Về đến đầu ngõ, tôi nhìn về phía nhà mình, thấy một đám người lùm xùm, cũng khá đông đang tụ tập. Bước xuống xe, tôi cố gắng chen vào qua đám người, vào tới trong nhà, tôi hoảng hốt, mẹ tôi trên mặt có rất nhiều vết bầm, cả chân tay cũng vậy, bà đang nằm la liệt trên sàn nhà. Khoảng gần chục người đàn ông to cao, xăm trổ đầy mình, khuôn mặt lạnh tanh, miệng nhâm nhi điếu thuốc, ngồi trên ghế. Vừa nhìn thấy tôi hắn nhổ điếu thuốc trên miệng:
-con bà đây sao?
Mẹ tôi nghe hắn nói, mới cố ngẩng đầu lên nhìn,thấy tôi bà vừa khóc vừa thều thào:
- sao con lại về đây?...
Tôi ngồi khụy xuống, đỡ mẹ ngồi dậy
- đã về rồi thì đưa tiền đây mau lên!,đừng sướt mướt nữa! _hắn quát to.
- tôi xin Anh, tôi sẽ cố gắng trả số tiền, con bé nó vẫn đang đi học, nó không liên quan gì cả !
- Nói nghe hay nhỉ... Đưa tiền ra đây rồi tính tiếp!
-Đây! Tiền đây_ bỗng chú Trần từ đâu chạy vào.
Chú Trần đưa tiền cho bọn chúng rồi quay ra đỡ hai mẹ con tôi dậy.
- Có từng này là ý gì !?
- các người cứ cầm tạm đi, số tiền còn lại chúng tôi sẽ cố gắng trả!
- Được thôi! - Đi!Bọn họ rời đi, mọi người vây quanh cũng về hết. Chú Trần cùng tôi đỡ mẹ vào phòng. Mẹ tôi gắng gượng :
-Anh Trần... Cảm ơn Anh!
-cô đừng nói như vậy, lúc trước cũng là nhờ Anh nhà cô tôi mới sống được đến bây giờ.
- dù sao tôi cũng vẫn phải cảm ơn Anh rất nhiều...không có Anh hai mẹ con tôi không biết làm thế nào!
Hôm ấy, tôi dọn dẹp đến tận đêm, rồi còn phải chăm sóc mẹ, còn chú Trần đã cho mẹ tôi mượn tiền để trả nốt số tiền còn lại.
Tôi giúp mẹ thu xếp lại cửa hàng, mẹ cũng đã khoẻ lại, nên tôi phải quay lại trường.
Hôm chia tay tôi thật sự xúc động, lo cho mẹ ở nhà không có ai chăm sóc, chứ không còn cái tâm trạng háo hức như lần trước.
Tôi trở lại trường, con đường đã được sửa lại, tôi đến phòng giám thị nhận hình phạt xong, tôi quay về phòng. Mở cửa phòng, tôi thấy kim hạo, Viên dao và cả cố dạ đang học bài trong phòng, nhìn thấy tôi họ liền chạy tới hỏi han, có vẻ họ rất lo lắng cho tôi. Tôi đặt hành lí xuống, nằm bộp xuống giường mà chẳng thèm cởi giày. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, là hôm đó Dương lục đã giúp mình. Tôi vốn có thiện cảm với cậu, điều này càng giúp tôi thích cậu hơn.
Tôi không đợi được đến buổi học ngày mai. Tôi liền mò mẫm sang kí túc xá nam, trước cửa kí túc xá, tôi cứ đi đi lại lại, không biết làm gì. Rồi cứ thế, quanh quẩn một lúc, tôi lại bỏ về.
Sáng hôm sau.....................
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu anh còn ở nơi đó chờ tôi- thanh xuân một thời của tôi
Roman pour Adolescents•thanh xuân của tôi mang tên anh- Dương lục •Liệu anh còn ở nơi đó chờ tôi •Tuổi trẻ- thanh xuân - tình yêu- khát vọng • Dương lục! Đừng bỏ tôi lại!