Chương 1

3 0 0
                                    

Thương hải tang điền, trăm cuộc bể dâu chẳng qua cũng chỉ như bóng câu lướt qua cửa sổ. Tình sâu tựa biển cũng chỉ như mây khói thoáng qua. Phượng Cửu vốn cho rằng quả thật là như vậy, quả thật thời gian chính là cách tốt nhất để quên đu một người. Sau ngày kế nhiệm chức vị nữ quân Phượng Cửu quay về động hồ ly lấy tấm bản đồ chính sự của tứ hải bát hoang của Đế quân cho người đem tặng ra, góc tranh xuất hiện hai hàng chữ này. Nàng biết Đế Quân muốn nàng quên hẳn chàng đi. Nhưng lại treo tấm bản đồ mà Đế Quân tặng treo trong động hồ ly của mình, ngày đêm ngắm nhìn. Một trăm năm, hai trăm năm Phượng Cửu không biết mình xem được bao nhiêu lâu nữa nàng mới quên được Đông Hoa. Ngìn năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Trong một nghìn năm này, Phượng Cửu dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, lại cũng giống như không hề thay đổi. Nàng là nữ quân của Thanh Khâu, cũng là vị nữ quân duy nhất có tám đuôi hồ ly. Cả tứ hải bát hoang đều biết cái đuôi thứ chín được đeo bên hông ai miệng vẫn kín như bưng. Nghìn năm qua, Thanh Khâu và Thiên Tộc vẫn luôn giữ mối  hoà hảo bách tính an cư lạc nghiệp. Dạ Hoa đã trở thành vị thiên quân mới, hôm nay chính là đại lễ sắc phong. Thân là nữ quân của Thanh Khâu, cô cô lại là đương kim thiên hậu, dĩ nhiên Phượng Cửu không thể không đi. Chỉ là lên Cửu Trùng Thiên lại gặp người ấy. Phượng Cửu rất buồn phiền, vừa đưa mắt nhìn bức tranh người ấy tặng treo trên tường lại càng buồn phiền hơn. Không muốn gặp chàng chút nào. Nhưng thực sư không muốn gặp sao? Mấy ngày trước, Ti Mệnh đi đến Thamh Khâu đưa thiệp mời dự lễ sắc phong, nàng nghe thấy Ti Mệnh nói với tứ thúc Bạch Chân là mấu ngày nay Đông Hoa đế quân bận bịu nhiều chính vụ đêm ngủ không ngon, làm phiền thượng thần Chiết Nhan kê mấy toa thuốc. Khoing biết một ngàn năm nay chàng sống có tốt không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tương tư lạcWhere stories live. Discover now