CHAP 4

1.5K 52 35
                                    


'

Lam Vong Cơ hồi trước cũng nghĩ đến cảnh Nguỵ Vô Tiện xuất hiện sau khi lọc xong Tịnh Hồn, nghĩ rất nhiều, nhưng vạn lần không ngờ tới hắn chính là tái sinh theo cách này. Tịnh Hồn không chỉ hấp thụ mỗi linh khí mà còn hấp thu thêm vật chất để tái tạo cơ thể, chứa đựng linh hồn. Đúng là tà vật độc nhất thiên hạ, lão nhân quá là phóng khoáng khi cho y vật này.

Đã là 18 tháng kể từ khi Lam Vong Cơ đến thế giới này. Chỗ này người dân chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi bò và cừu, hình thức du mục là chính. Dân chúng đến mùa đông là để lại 2,3 người ở nhà để quản việc trông nhà, còn đâu là đi theo đàn gia súc đến các vùng núi, cao nguyên xa kiếm cỏ ăn. 3 tháng sau khi đến đây, Lam Vong Cơ đã quen được việc sống cùng người ở đây, y cũng khoác lên người bộ quần áo thô ráp, chân đi dày cỏ giống người dân, chỉ là y nhất quyết không cắt tóc (thực ra cũng không ai dám cắt tóc của y).

Phải mất một thời gian đám đông mới không tin Lam Vong Cơ là thần tiên tái thế. Khi y mặc trang phục như họ, dù cốt cách giảm xa so với bộ đồ trắng mây ban đầu nhưng vẫn toát lên khí chất thần tiên khác dân chúng; nhưng khi họ thấy vị thần tiên này vẫn phải mặt lạnh đi xin chỗ ăn chỗ ở, làm thuê, đi đường trơn cũng ngã trầy ngã trật, thần tiên phải biết bay chứ, cưỡi con bò cũng không xong và nhất là mỗi lần tiểu đồng tử khóc là y cuống cuồng lên như vợ đẻ.

Để trả ơn thím Hoa và cũng để Nguỵ Anh có thể uống sữa thường xuyên, Lam Vong Cơ ở lại nhà thím làm thuê. Hằng ngày y đều treo một bọc nhỏ trước ngực, đi chăm bò và cừu cho gia đình. Tiểu Nguỵ Anh được tuổi rưỡi, đã có thể chập chững chạy nhảy, miệng nhỏ cũng đã hai hàm răng sữa trắng bóc, bập bẹ nói được câu: "Ca ca, Ca ca....".

Bây giờ đang là mùa đông, đông trên cao nguyên đặc biệt khô hanh, buốt giá. Vì thế, Lam Vong Cơ ở tại trang trại chăm nom nhà cửa cùng tiểu Anh, tiểu Nhụ và con trai thứ của thím Hoa, thím nói y mới đến nên chưa biết đi du mục thế nào với cả tiểu Anh còn bé nên để y trong nom gia thất. Gia đình thím cũng khá giả, có một trang trại to nhất vùng, số người làm cũng nhiều nên chỗ ở cho y vs bé con cũng sẵn có luôn. Thím là chủ gia đình, chồng thím thể chất kém cỏi, hư nhược,cách đây 3 năm chú đi dắt đàn bò không may bị một con lồng lên húc chết, lúc đó tiểu Nhụ còn chưa ra đời.

Dân làng đi du mục gần hết, những nhà nào có trang trại ngày thường đông vui tấp nập giờ nay cô quạnh trong cái xóm dưới núi này. Quanh năm nơi này được núi bao bọc, đợt nọ dù có bị bão càn qua thì cũng không quá ảnh hưởng, khí hậu ôn hoà dù là trong mùa đông. Nhưng chỉ trong vùng dân cư sống thôi, còn muốn chăn nuôi thì thung lũng này chứa không hết nên phải làm các trang trại ngoài núi nên người dân phải đem gia súc đi chăn thả.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho hai anh em nhà tiểu Nhụ xong, y liền bế tiểu Anh và tiểu Nhụ đến nhà Hạ Du chơi. Nhà Hạ Du cũng nuôi gia súc, nhưng không theo kiểu trang trại, mà làm theo kiểu tự cung tự cấp, khi nào thừa thì mang thịt, rau đi bán hoặc chỗ lông cừu mà mỗi lần nhà cậu thịt tích lại. Đường đến nhà cậu cũng không gần nhưng đặc biệt dễ đi. Y đằng trước ôm Nguỵ Anh, đằng sau là tiểu Nhụ bám trên vai, một tay cầm tay lái, đạp xe đạp???!! Wtf????!!!! Uh, chính là mặt lạnh ôm hai đứa nhỏ đạp xe đạp qua con đường chính của làng, đến nhà Hạ Du.

Ma đạo tổ sư hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ