MĐTS CHAP 5
Nghĩ lại lại thấy tâm tình phiền muộn, y lấy Vong Cơ gảy thử vài âm. Lần đầu tiên y thử lại Vong Cơ từ khi đến đây. Ngón tay lâu nay làm việc nặng đã có nốt chai, mùa đông khô hanh lại nứt nẻ thêm khiến việc gảy đàn khó khăn. Y nhăn mặt chán ghét, lòng lại càng phiền hơn. Để đàn xuống giường, ra cửa ngắm sao. Đứng được một lúc thì y nghe thấy tiếng đàn vang lên, quay lại liền thấy tiểu Anh bò lên đàn nghịch. Lam Vong Cơ chạy vội đến sợ dây đàn sắc làm bị thương bé.
- Ca ca... ca ca, ái... ì.. ây...(cái gì đây, bé chưa nói sõi) – Bé phấn khích đập đập vào đàn. Hai tuổi mà nói chưa sõi, liệu hắn có bị ngốc không – Y nghĩ nghĩ. Thực ra bé không ngốc, Di Lăng lão tổ ngầu bá cháy bọ chét lại bị ngu si?? Nô, nô. Đơn giản là vì ở đây bé phải tiếp xúc giữa 2 ngôn ngữ, bản địa và tiếng phổ thông, nên bé không biết nên sử dụng từ như thế nào.
- Đây là đàn Vong Cơ, Vongggggg... Cơ – Y nhấn mạnh để cho bé học cách đọc.
- Thong... Thơ.. :3
- Vong Cơ -.-
- Uông Tơ (oVo)
- Là Vong Cơ, Vongggggg Cơ =.=
- ....
- ....
- Uông Cơ...
- ....
Lam Vong Cơ sững người, y nhớ Nguỵ Vô Tiện, hắn cũng từng gọi y như vậy. Giờ vẫn là hắn, gọi tên y, nhưng lại không phải là hắn. Chua xót dâng lên trong lòng, ôm tiểu Anh để trong lòng, y gẩy bài mà hồi đó hắn và y cùng tấu nhạc. Lúc đó tiếng đàn tiếng sáo quện nhau nghe thật vui tai, giờ chỉ còn tiếng đàn lẻ loi nghe thê lương lạ thường. Y thực nhớ Nguỵ Anh.
.................................................................................................................
Hôm sau, tiếp tục các công việc thường ngày. Đoàn Khảo cổ và Khảo sát địa chất đi làm nhiệm vụ của mình. Họ ở đây gần một tháng, một số thì khảo sát địa hình địa chất xung quanh, một số thì ghi lại cảnh sinh hoạt và các phong tục tập quán nơi đây. Sau đó bác Hạ lại tiếp tục mở tiệc tiễn họ đi, lần này mời cả những hàng xóm xung quanh góp vui.
Trong thời gian ngắn ngủi ở đây họ cũng làm quen và gây thiện cảm với dân chúng nơi này. Khi đi, đoàn còn tặng ít quà cho bác Hạ và nhà Văn hoá, còn hứa khi có thể sẽ quay lại. Và, đúng là họ đã quay lại thật, quay lại mang đến lối rẽ lớn cho Lam Vong Cơ và Bọc Nhỏ.
Lam Vong Cơ từng nghĩ phải làm sao cho tiểu Anh được sống trong điều kiện tốt nhất, hồi xưa mỗi lần Nguỵ Vô Tiện muốn thứ gì y đều có thể cho hắn. Điều kiện của Lam gia thế nào, mua mấy núi Thiên Tử Tiếu cũng là chuyện nhỏ. Nhưng ở đây người dân đều không đi học, hằng ngày cứ kiếm đủ sống qua ngày, kiếm được dư tiền lại mở chợ trao đổi hay ăn uống. Y không biết các nơi khác thế nào, mặc dù ở đây rất tốt nhưng thiếu giáo dục là điều không thể. Nếu vậy có lẽ chính y sẽ là người dạy cho tiểu Anh.