Tôi là một thợ săn kho báu.
Tôi gặp một thợ săn khác cũng như tôi.
Cô ấy tìm hạnh phúc trong nỗi đau,
Còn tôi tìm bão táp giữa cuộc đời bình lặng...=========
Cô ấy quay sang nhìn tôi để xác nhận.
Tôi gật đầu nhẹ, trong khi lướt qua các thành viên còn lại. Không có gì không ổn cả. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng.
Cô ấy thở nhẹ và bước đi, biến mất vào khoảng không.
Và lần thứ hai chúng tôi bị bỏ lại.
Nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt một chút nào.
Tôi nghĩ mình nên thúc đẩy một chút.
Đó sẽ là một nước cờ mạo hiểm, nếu bất cẩn, có thể tôi sẽ lập tức bị giết. Nhưng tôi không quá quan tâm đến nó.
À không, phải là, tôi chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra.
Mà thôi, trước hết, có một chuyện cần phải giải quyết trước.
Tôi ung dung bước vào căn phòng, nơi được trang hoàng bằng những hoa văn kì quái, một tông màu gây nên cảm giác quỷ dị, và một luồng khí hắc ám.
Để xem, liệu cô ấy sẽ xong việc trước, hay là chúng tôi sẽ tiêu trước đây...
Thật đáng mong chờ mà.
Nào, giờ thì, tôi ơi...
Có rất nhiều việc phải giải quyết đấy.
=========
Căn phòng, dù có nhìn bằng bất cứ cách nào, cũng không hề tìm thấy điểm khác biệt. Nhưng cô biết, trong mắt họ, cô vừa biến mất, và sự thật là cô cũng vừa mới biến mất.
Nếu nói cô bị dịch chuyển đi sẽ là chính xác nhất.
"Bất cứ thứ gì cần nói, tôi đã nói hết rồi, nên, sẽ thật mệt mỏi nếu phải nhắc đi nhắc lại một chuyện như vậy."
Cô đã hiểu ngay sau khi nghe câu nói đó.
Cô nhìn vào kẻ đang ngồi trên ngai vàng. Cô nhìn vào kẻ đang ngồi trên ngai vàng và nhìn xuống cô một cách kiêu ngạo kia.
Mái tóc đen tuyền chảy dài đến tận thắt lưng, cặp sừng đen cong vút đầy kiêu hãnh, đôi cánh dơi, không lớn lắm, được gấp gọn lại sau lưng. Và nổi bật nhất trên khuôn mặt của người đó, một đôi mắt mang một màu tím huyền ảo.
"Điều khiến tôi bực mình là cô trông đẹp hơn tôi nhiều đấy, Quỷ vương."
"Ôi chao, cô nghĩ mình nên nói câu đó sao, Công chúa? Mà, tôi nghĩ cô sẽ nói một câu nào đó nghiêm túc hơn chứ?"
Cô hơi nghiêng đầu trước câu hỏi mà cô không ngờ tới này, nhưng dù gì, câu trả lời luôn ở trong đầu của cô rồi.
"Tôi có cảm giác rằng mình đã hỏi rồi."
"Thật là, tôi đoán chủ đề để nói của chúng ta không bao giờ hết nhỉ?" Quỷ vương vỗ hai tay vào nhau một tiếng và cười vui vẻ.
"Tôi đoán vậy." Cô trả lời trong khi quay mặt đi "Tuy nó khá là vô ích khi mà chỉ có một người nhớ về chúng."
Cẩn thận rút thanh kiếm thủy tinh màu đỏ sẫm màu sau lưng bằng tay trái, và triệu hồi một thanh trường kiếm đen bên tay phải của mình, cô chuẩn bị tư thế chiến đấu trong khi mắt vẫn không rời khỏi kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
World at the edge of Times
Fantasy"Nó" đã tự mình đi hết dòng thời gian. Vượt qua nỗi đau, xuyên qua thống khổ, không ngừng vùng vẫy từ vùng thời gian này đến vùng thời gian khác. Không bao giờ dừng lại, không bao giờ biết đến thất bại. Và rồi, "nó" ở đây, ở thế giới mà thời gian đã...