iii. Collision

176 22 4
                                    

Ở lớp văn hóa được mở trong khuôn viên doanh trại Sư đoàn 1 Gwangju, chẳng có gì khiến các học sinh vui hơn giờ xem phim thứ 6. Các giáo viên sẽ mở những bộ phim về lịch sử Đại Hàn, cũng có khi sẽ cho bọn trẻ xem các bộ phim chưa cũ lắm đến từ phương Tây. Mọi thứ chúng xem đều phụ thuộc vào chiếc laptop cũ kĩ của Yong Min- chàng kĩ sư công nghệ vốn đã có khá dư dả thời gian để thu dọn đồ di tản.

"Mẹ tôi cứ bảo thằng điên này, đến cả đồ ăn cũng chẳng có đủ, nói gì là điện đóm cho cái của nợ ấy."

Anh vẫn hay nhắc lại với giọng cười sảng khoái, mỗi khi được các anh lính mũ xanh hỏi về nguồn gốc chiếc máy tính ấy. Giờ xem phim thứ 6 được chiếu trong khoảng giờ mà doanh trại cung cấp điện cho khu dân cư, cũng là giờ xe chở các chàng lục quân Hàn Quốc trở về từ chiến trường, nên có thể nói giờ xem phim là cho tất cả mọi người.

Yong Sun đứng nép ở góc cửa thoát hiểm. Em đã xem phần đầu tiên của Giải mã mê cung nhiều đến nỗi em biết Dylan O'Brien sẽ nói gì ở mỗi cảnh quay của anh ở Trảng Cỏ hay khi cùng Lee Hong Ki dò đường bên trong mê cung. Em ngắm nhìn các học trò với vẻ mặt hớn hở, những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đã phải chen chúc trong những khu tị nạn chật chội, cùng điều kiện sống quá thấp mà mong là nếu có thể, Yong Sun có thể nhường một chút may mắn được sống trong thời bình cho các em. Ở cái độ tuổi này, chiến tranh là cái gì đó quá mơ hồ để trẻ con có thể gánh lấy những áp lực vô hình từ nó, nhưng cũng quá khắc nghiệt để đa số bọn chúng đều bị đánh gục trước khi đủ khả năng nhận thức về những gì đã xảy ra.

"Với nhiều đứa thì những thứ này là quá xa xỉ nhỉ, lứa bọn mình ít ra đã có thời gian hẹn nhau đi xem phim rồi ăn uống các thứ mỗi cuối tuần."

Là Yong Min, anh cười với Yong Sun, vạt áo anh dùng để lau cặp kính của mình.

"Vâng ạ, em cho anh xem cái này nhé." Nói rồi em mò mẫm trong túi áo khoác, rút ra một quyển sổ tay, mở cho Yong Min xem những trang giấy dày đặc chữ.

"Em đã xem được hmmm.... 128 phim cả thảy trước khi di tản."

"Anh thì chẳng nhớ chính xác, mà em cũng là kiểu người cổ điển nhỉ, anh chỉ thấy người ta lưu những thứ này vào điện thoại của mình."

Yong Sun chỉ cười với anh, rồi cả hai đứng lặng để mắt vào màn ảnh trên tường.

"Anh phải đi chỉnh sửa một tí cho bên quân đội, gặp nhau sau nhé."

Yong Min nói, hé khẽ miệng túi xách, đút một tay vào để kiểm tra các dụng cụ cần thiết cho công việc chốc nữa của mình.

"À này, Yong Sun..."

Bỗng anh nhìn thẳng vào mắt Yong Sun.

"Hôm nào, mình cùng uống cà phê nhé?"

Yong Sun hơi có tí ngạc nhiên, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng trở lại.

"Chắc chắn rồi, Yong Min."

Yong Min rảo bước xuống dưới phía cầu thang bên hông phòng chiếu, rồi anh dừng lại một chốc, quay lại bảo với Yong Sun.

"Cả cho anh hỏi thăm Whee In nhé."

Nói rồi Yong Min vội chạy đi, chỉ kịp đưa bàn tay lên vẫy chào Yong Sun. Những dòng credit bắt đầu chạy chầm chậm cũng là lúc Yong Sun rời đi, hướng về phía trạm quân y ở cuối phố.

[Longfic][MoonSun] Một mảnh mặt trời còn thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ