Sáng sớm hôm nay lão lão cùng toàn bộ hồ ly trong Thanh Khâu tiễn Liễu trưởng tộc đến Dao Sơn dưỡng thương. Tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng công lực của chàng cũng vì vết thương đó mà hao tổn. Uyển Trân đòi theo chàng nhưng bị lão lão giữ lại với lý do : " có con ở cùng Hàn Chương sẽ khó mà dưỡng thương! ". Tuy hơi ấm ức nhưng đành chịu, vì sức khỏe của chàng Uyển Trân chịu thiệt thòi không gặp chàng cũng được, dù sao mấy ngàn năm bị ép tu luyện trên đó nàng cũng đợi được, khoảng thời gian này so với những tháng ngày ấy thì có là gì. nếu nhớ quá thì có thể dùng Liên Hồn Thần Châu Lão lão tặng, nói chuyện với chàng. Nhưng mà lần này tiễn chàng đi, trong lòng Uyển Trân có cái gì đó khó tả, lo lắng bất an hay chia ly mất mát. Nàng lưu luyến không dứt, thời gian cũng vì thế mà bị kéo dài, lão lão phải nói gãy lưỡi mới tiễn được Hàn Chương đi.....
_______________Trần gian _____________
- " Hồ lô.... Kẹo hồ lô đây... "
- " Bánh bao..ao.... "
- " Yên chi thuỷ phấn cho các cô nương đây... "
- " Tránh ra tránh ra... * lộc cộc lộc cộc* "
Nếu người ta quan niệm rằng kinh thành là nơi phồn hoa đô hội có một không hai, thì nơi đây kẻ mua người bán, không hề thiếu mặt hàng nào cả, kẻ qua người lại, cũng tấp nập chật kín cả đường đi lối bước. Biện gia thôn - một thôn lớn của trấn Tử Hà không kém phần thịnh vượng, so với các thôn khác, Biện gia thôn có kinh tế phát triển hơn, bá tánh ăn no mặc ấm, thôn quê thanh bình, thích hợp cho những thi nhân ngâm thơ đối đáp.
- " Né đường....mau né đường cho Biện công tử!!! "
Đám đông xôn xao bổng dạt hết sang hai bên đường, vị Biện công tử cao cao tại thượng bước xuống kiệu, đường đường chính chính qua mặt từng người, ngẩng cao đầu mà bước, thật làm người ta chướng mắt. Nghe bá tánh ở đây truyền miệng, chàng là con trai độc nhất vô nhị của Biện Ngọc Lan - trang chủ ở Minh Nhạc sơn trang. Biện trang chủ là người giàu nhất trấn Tử Hà, với tấm lòng bao dung thương người, rất được lòng bá tánh, vợ ông - Biện phu nhân Thúc Loan Loan, là quận chúa triều đình, dung nhan có, tam tòng tứ đức, cầm kì thi hoạ đều giỏi, năm xưa bà còn là hoa khôi của Xưởng Lệ Uyên, trong nhân gian khó kiếm được một tuyệt kỉ giai nhân như bà. Tuy nhiên kiếp trước không biết họ tạo nghiệp chướng gì để kiếp này có một đứa con trai coi trời bằng vung, tính cách khó ai chịu nổi. Dân trong trấn cũng như gia nhân trong Minh Nhạc sơn trang rất sợ Biện Bạch Hiền chàng, thấy chàng từ xa đã né tránh, chàng bảo đi đông họ tuyệt đối không dám đi tây. Biện trang chủ cùng phu nhân cũng lực bất tòng tâm, nói chàng một chàng sẽ cải mười. Thật là một '' hiếu tử '' của Biện gia... Bạch Hiền rất ít khi ra khỏi sơn trang, mà mỗi lần chàng ra dạo thì ôi thôi khắp trấn như tan hoang, hiu quạnh. Lần này xem ra phải đóng cửa dọn hàng về xớm rồi, nhanh kẻo chàng bắt được thì khổ.
- " Lão già! Màn thầu, bánh bao bán sao vậy??? " - Biện Bạch Hiền công tử cao giọng hỏi han.
- " Xin lỗi công tử hôm nay tôi...tôi ngỉ bán!!! "
Hàng bánh bao nhanh chóng dọn hàng, lão công dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi Biện công tử. Riêng Bạch Hiền, chàng vô cùng tức giận, thật là vô lý, từ sáng đến giờ chàng đi đến đâu, muốn mua gì người bán đều bỏ trốn, tại sao chứ, họ có phúc phần lắm mới được vị công tử hào hoa như chàng ghé thăm, vậy mà... Thật không biết điều!!!
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Biện gia thôn, có một vị cô nương với sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, đang giúp đỡ lão công bán bánh bao, không biết lão bị gì mà chạy như ma đuổi rồi vấp phải đá mà ngã chổng mông.
- " Đa tạ cô nương, thôi ta đi trước đây!!! "
Lãnh Mặc Tâm ngạc nhiên nhìn lão công ra sức chạy, phía trước còn có rất nhiều người dọn hàng, hôm nay cái thôn này sao vậy, hay là có yêu quái??? Đột nhiên khi nàng chạy đến gần cánh đồng cỏ, trong bụi cỏ lao gần cây đại thụ không ngừng rúng động, chắc chắn là có yêu quái rồi, thấy vậy, nàng không chần chừ chạy thẳng đến cầm kiếm đâm thẳng vào lùm cỏ.
- " Á...á...á.... "
Thật không xong rồi, từ trong bụi cỏ một nam nhân với y phục không chỉnh tề, hai tay đặt sau mông không ngừng la hét.
- " Người đâu mau bắt thích khách! Người đâu, có kẻ muốn mưu sát ta! ''
Lãnh Mặc Tâm ngơ ngác làm rơi kiếm, chết thật!!! Nàng ra tay với nhầm người rồi, hắn không phải yêu quái, hắn là một nam nhân đẹp trai mà trước giờ nàng chưa từng gặp ai có thể đẹp hơn. Nhưng mà nàng đã lỡ đâm vào mông hắn một nhát, có lẽ nàng nên chuồn thì hơn.
- " Đứng lại!!! Ngươi làm ta bị thương rồi định tẩu thoát à?! Không dễ như vậy, Chu Dân bắt ả lại, giải về gia trang cho phụ mẫu ta xử lý!!! "
Tiếng dạ của Chu Dân - một trong số gia đinh của Biện Bạch Hiền công tử vang lên, lập tức Mặc Tâm bị áp giải về Minh Nhạc sơn trang. Nàng tự hỏi nàng ăn ở tốt như vậy tại sao ông trời lại đối với nàng như vậy, thật sự không công bằng. Trong khi đó Bạch Hiền công tử của chúng ta lại thầm rủa hôm nay là ngày gì mà chàng lại gặp những chuyện đáng ghét như vậy cơ chứ. Trời ạ, tại sao ông lại nhẫn tâm với vị công tử tuấn tú như ta???
________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Hoa Đã Tàn, Tình Đoạn Thiên Thu
Random- " Liễu Hàn Chương, đào hoa đã tàn, tình đoạn thiên thu... Từ nay ta và chàng, ân đoạn nghĩa tuyệt " Nàng cửu vĩ hồ với nhan sắc tuyệt đẹp, gục ngã dưới những gốc đào đã sớm khô héo. Dòng máu đỏ tươi trên khóe miệng nàng càng làm cho bối cảnh thêm...