Minh Nhạc sơn trang hôm nay khá là náo nhiệt, chuyện là Biện trang chủ và phu nhân đang giúp con trai đòi lại công bằng. Bạch Hiền công tử vì vết thương ở mông chưa lành phải nằm sấp, quả thật là một nỗi nhục nhã.
- " Nói!!! Là ai sai ngươi mưu sát bổn công tử ??? "
- " Ta đã nói là ta không cố ý làm ngươi bị thương mà!!! Trời ơi, tại sao không ai chịu tin ta hết vậy??? "
- " Đã làm sai còn cứng miệng, phụ thân, mẫu thân dụng hình cho con!!! "
Lãnh Mặc Tâm nghe đến hai chữ dụng hình thì đầu óc như tê dại, lại bị đánh. Từ nhỏ đã thất lạc phụ mẫu, nàng giả nam nhân để sống sót đến ngày hôm nay, đã nếm không biết bao nhiêu là cay đắng, chịu không biết bao nhiêu là cực hình. Trên người nàng còn có rất nhiều vết thương, cũng may trong một lần chạy trốn truy sát, nàng được một vị chân nhân dạy cho ít võ công phòng thân, nhưng cũng không giảm số lần bị đánh đập. Lần này nàng quyết định dùng thân phận nữ nhi thật sự, đến Biện gia thôn này sinh sống, xui xẻo sao mà đâm phải con trai Biện trang chủ, ôi sao cái mệnh nàng khổ như thế?
- " Bạch Hiền, có gì từ từ nói, người ta chỉ là một cô nương!!! "
Cũng may Biện trang chủ và phu nhân là người thấu tình đạt lý. Sau khi nghe Mặc Tâm kể lại sự việc thì cho người gọi lão công bán bánh bao lại hỏi chuyện. Cuối cùng cũng được giải oan. Phu nhân cho nàng ít bạc, đang định rời khỏi thì công tử làm ầm lên bảo phải ở lại làm người hầu cho chàng ta, bồi thường cho vết thương của chàng.
- " Bạch Hiền, nam nhi sao có thể hẹp hòi như vậy!!! Tha cho Lãnh cô nương đi!!! "
- " Tha??? Sao có thể dễ dàng như vậy? Con không chịu, không chịu, không không chịu! "
Phu nhân vì thương con trai nên đành bảo Mặc Tâm ở lại, sơn trang không thiếu kẻ hầu người hạ nên nàng chỉ cần hầu hạ cho một mình Bạch Hiền là được, tiền công sẽ hậu hĩnh. Tất nhiên có việc làm, lại chứa chấp nàng thì quá tốt rồi, nàng đồng ý. Biện công tử là rất hài lòng với chuyện này nha! Tuy cái cô họ Lãnh kia đã làm chàng bị thương, nhưng xét cho cùng cũng xuất phát từ lòng nghĩa hiệp. Huống hồ nàng ta xinh đẹp như vậy, từ trước tới giờ trong thôn có mĩ nhân nào mà chàng chưa từng gặp, riêng Lãnh Mặc Tâm kia thì không phải là mĩ nhân nữa, phải gọi là tiên nữ thì đúng hơn. Để nàng ta đi chẳng phải là để lỡ cực phẩm dân gian hay sao, Biện công tử chàng không ngốc đến mức đó.
- " Lãnh Mặc Tâm!!! Sao này cô nương là người của bổn công tử, mọi chuyện đều phải nghe theo ta, nghe rõ không? "
- " Dạ, Tâm Nhi đã rõ!!! Người gì đâu mà hóng hách gớm... "
- " Nói nhỏ cái gì đấy??? "
- " Dạ không có, không có. Tâm Nhi là đang khen công tử rất ... rất tuấn tú, phải rồi rất tuấn tú phong lưu! "
- " Được lắm!!! Cứ tiếp tục ngoan như vậy! Bổn công tử rất thích! "
Những ngày sau đó Mặc Tâm ở lại Minh Nhạc sơn trang hầu hạ Biện công tử. Nói ra cũng thật lạ, từ khi có Mặc Tâm bên cạnh, Biện Bạch Hiền liền trở nên lạ thường, chàng không còn hống hách, kiêu ngạo như trước mà thay vào đó là sự tốt bụng, bao dung. A hoàn giặc y phục chàng không sạch chàng không hề trách, gia nô đụng phải chàng chàng cũng không mắng chửi. Lại còn một chuyện dị thường hơn, nói ra sẽ khiến cả thôn mất bình tĩnh, năm nay Biện Bạch Hiền - Biện công tử đích thân chủ trì buổi từ thiện phát gạo và ngân lượng cho bá tánh trong Biện gia thôn, xem ra sắp có thiên tai rồi. Biện công tử phát gạo trước sự ngạc nhiên của mọi người. Kì lạ nha? Phát gạo cho họ họ lại không xem là cho ít hay nhiều mà cứ nhìn chằm chằm vào chàng, có người còn té đổ luôn 3 lon gạo chàng mới cho, kết quả là lo ngồi hốt lại. * Hay hôm nay mặt dính gì ? * chàng nghĩ thầm. Cái thôn này rất là xấu nha, chàng làm việc tốt thì lại kì thị, bắt chàng trở thành lưu manh họ mới vui à. Thật ra nếu Tâm Nhi không nói làm việc tốt sẽ đẹp trai hơn thì chàng sẽ chẳng bao giờ động đến ba cái việc linh tinh như này, lại càng không để lũ a hoàn và gia nô ức hiếp ( thật ra là y phục giặc sạch lắm rồi, còn nữa gia nô chỉ là lỡ đụng trúng chàng, có cần phải nói là ức hiếp không?)
- " Tâm Nhi, hôm nay ta làm rất nhiều việc tốt, muội xem ta đã đẹp trai hơn chưa, mau khen ta đi !? "
- " Đâu!? Để Tâm Nhi xem. Đúng rồi, công tử, người đúng là đẹp trai anh tuấn hơn cả hôm qua nha!!! "
- " Thật sao? Cảm ơn muội!!! "
Biện công tử hớn ha hớn hở nói đi khoe phụ thân mẫu thân, xem chàng ta kìa, lớn rồi chứ có phải con ních đâu mà dễ dụ như thế. Lãnh Mặc Tâm tiếp tục đi theo chàng vào thư phòng của trang chủ và phu nhân. Trong đầu nàng là hình ảnh một chàng công tử vận lam y chạy tung tăng cùng khuôn mặt vô cùng tuấn tú.
________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Hoa Đã Tàn, Tình Đoạn Thiên Thu
Random- " Liễu Hàn Chương, đào hoa đã tàn, tình đoạn thiên thu... Từ nay ta và chàng, ân đoạn nghĩa tuyệt " Nàng cửu vĩ hồ với nhan sắc tuyệt đẹp, gục ngã dưới những gốc đào đã sớm khô héo. Dòng máu đỏ tươi trên khóe miệng nàng càng làm cho bối cảnh thêm...