Chap 6

676 54 8
                                    

* Ngày hôm sau *

Hôm nay công ti mở cuộc họp báo để đính chính lại sự việc ngày hôm qua, và cũng là để giới thiệu cô với mọi người.

" Xin chào mọi người, em là Vương Tuấn Khải " anh bước lên sân khấu, ngồi xuống bên cạnh cô.

" AAAAAA " fan đồng loạt hét lên.

Tin đồn tình cảm của 2 người còn chưa được đính chính mà anh còn ngồi cạnh cô, lại còn cười với cô. Đây là đang muốn khẳng định tin đồn đó sao?

" Hôm nay em mở cuộc họp báo này là để đính chính lại sự việc hôm qua. Em và cô gái này không hẹn hò " anh nói rồi chỉ tay sang phía cô. Câu nói này của anh khiến tim cô hơi nhói.

" Cô ấy là quản lí mới của nhóm em, Giang An Lan " anh kéo cô đứng dậy. Nói là kéo thôi chứ thật ra anh rất nhẹ nhàng, từ từ kéo ghế cho cô đứng dậy. Anh rất chu đáo nha =.=

" AAAAA " fan lại hét lên.

Sao anh cứ phải soái ca như vậy hả????

" Xin chào mọi người, em là Giang An Lan. Em là quản lí mới của nhóm "

" Tiểu Khải, cô ấy là quản lí mới mà sao 2 ngươi lại cười đùa nói chuyện thân nhau như vậy? Phải chăng 2 người quen nhau từ trước? " 1 phóng viên đứng lên

" Cô ấy là quản lí, tôi và cô ấy thân nhau cũng là bình thường thôi. Có vấn đề gì sao? " anh có chút khó chịu

" Cho tôi xin phép hỏi cô 1 câu " 1 fan nữ đứng lên " Cô là trẻ mồ côi? "

Điều này làm nó đâu lòng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói " Phải. Sao? "

" Đồ dơ bẩn, mày đừng hòng lại gần Khải Ca của tao " có 1 fan kích động đứng lên chửi nó " Mày chỉ là trẻ mồ côi thôi "

Anh nghe vậy thật sự tức giận rồi, anh vừa định phản bác lại thì có tiếng nói uy lực vang lên " Ai giám nói con bé là trẻ mồ côi "

Tất cả mọi người nhìn về phía giọng nói vừa vang lên đó, ai cũng ngạc nhiên sửng sốt khi thấy đó chính là Giang Hạ Viên - chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc, sở hữu vô số shop thời trang với thương hiệu nổi tiếng,....

" Giang An Lan là con gái tôi " bà bước lên sân khấu nhìn cô. Trông cô thật xinh đẹp, hơn nữa trông rất giống bà.

" Giang chủ tịch, bà nói vậy là bà là người đã để cô gái này trước cửa bệnh viện đó? " 1 phóng viên lên tiếng

" Phải " bà nhìn nó với ánh mắt tràn đầy sự hối hận và yêu thương " Ngày đó tôi rất nghèo, ba nó cũng đã bỏ đi, tôi chỉ có thể gửi nó ở đó để có thể cho nó được cuộc sống đầy đủ....Cuối cùng khi tôi kiếm được đủ vốn làm ăn, phát triển thành đạt, khi quay lại tìm nó thì chỉ nhận được là Tiểu Lan đã được chuyển đến cô nhi viện ở nơi khác. Họ không biết thông tin gì về con bé... "

" Bà... " cô cũng nhận ra được sự yêu thương trong mắt bà. 1 cảm giác khó tả dâng trào trong lòng cô, cô như muốn chạy đến bên bà nhận bà là mẹ nhưng tại sao cô lại không nhúc nhích nổi.

" Bây giờ tôi muốn nói cho mọi người biết, ai dám động đến con bé là người đó động đến tôi. Tôi chắc chắc không tha " bà quát lớn

" Còn cô gái kia " bà chỉ vào người vừa nãy đã xúc phạm cô " Tiểu thư Hạ Thị, phải chăng cô muốn vô gia cư? "

Cô gái đó giờ im lặng không nói lời nào chỉ biết cúi gầm mặt xuống...

" Con gái... " bà quay sang nó " Mẹ xin lỗi, Tiểu Lan "

" Mẹ.... " mắt cô ngấn nước " Mẹ à " cô như gào khóc chạy đến ôm bà, từ mẹ mà cô đã kìm nén bấ lâu nay cuối cùng cũng đã được thốt ra. " Mẹ....Sao bây giờ mẹ mới nhận con huhu "

" Tiểu Lan, mẹ xin lỗi. Bây giờ mẹ tìm thấy con rồi...đừng rời xa mẹ nữa " bà ôm cô

" An An... " anh nhìn cô khóc mà tim khẽ nhói lên. Giay phút này anh nhận ra...Anh đã thích cô rồi

" Xin lỗi mọi người...Buổi họp báo kết thúc ở đây. Mời mọi người về cho " anh nói vào mic

Từng người từng người 1 ra về, họ cũng cảm thấy thương tiếc cho bà và cô.

Anh đứng đó nhìn 2 người, nhìn người con gái kia " Ngốc. Chúc mừng em " anh nói thầm

Bỗng có bàn tay đặt lên vai anh, là chủ tịch. Ông đang khóc sao? Ánh mắt ông hướng về 2 người họ, hiện lên rõ vẻ bi thương. Anh chỉ nghĩ là ông thương họ thôi, nhưng anh đâu có ngờ...

xiangwei31122002
fptdang
victorinhi
Ry2k3_KXY
THIENTHIEN281120

Cô gái của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ